- Trang chủ
- Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính
- Chương 23: Ra Nước Ngoài Đi
Tác giả: Zururu
Tôi trở về công ty trước.
Bước vào phòng, tôi giật mình nhìn thấy anh đang băng bó vết thương nơi bàn tay.
Đồ đạc trong phòng rối tung, mảnh vở bình hoa văng đầy đất.
Tôi vội chạy lại chỗ anh.
- Có chuyện gì thế? Sao anh lại bị thương?
Anh nhìn tôi hồi lâu, không nói gì cả.
Tôi sốt ruột nói giọng mất kiên nhẫn:
- Anh, nói em biết.
Anh vẫn im lặng tiếp tục băng bó.
Tôi nhận ra không chỉ bàn tay mà mặt anh cũng bị thương, một bên mặt bắt đầu sưng lên, nơi khóe miệng chảy máu, góc trán cũng bị trầy một ít.
Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Ai đánh mà toàn nhằm mặt mà đánh không vậy? Tôi nhìn anh càng thêm mất kiên nhẫn.
- Anh, về nhà thôi.
Em đưa anh về.
Tinh gia không cứu được nữa đâu.
Là Lạc gia muốn diệt chúng ta.
Anh tôi hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Gương mặt anh bình thản:
- Vậy sao.
Chúng tôi yên lặng hồi lâu.
Rồi anh đứng lên, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi:
- Được rồi, chúng ta về nhà.
Thấy anh bước đi khập khiễng, tôi vội chạy lại đỡ lấy người anh.
Có vẻ cả chân anh cũng bị thương.
Rốt cuộc là ai ra tay nặng như vậy chứ? Nhưng anh nhất quyết không nói cho tôi.
- Anh, dựa vào em.
Sau này không chỉ là mình anh gánh vác nữa.
Còn có em mà.
Đừng tự mình chịu đựng nữa.
Như thế rất mệt.
Anh im lặng rất lâu rồi cúi đầu dựa vào người tôi, giọng anh rất mệt mỏi:
- Ừm.
Anh biết rồi.
Về tới nhà, nhà cũng không có một ai.
Tôi đỡ anh ngồi xuống phòng khách rồi xuống bếp kiếm gì đó để ăn.
Dù gì cả ngày nay chúng tôi cũng chưa ăn gì.
Nhưng nhà cũng chẳng còn gì.
Giúp việc đã sớm cho nghỉ hết để tiết kiệm chi phí.
Tôi chỉ đành cắm một ấm nước sôi rồi nấu 2 ly mì.
Nấu mì tôi còn biết chứ hâm đồ ăn thì chịu.
Lúc tôi mang ra.
Có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó, cứ ngồi không như vậy trên ghế nhìn về một điểm bất định.
Lúc tôi đặt ly mì trên bàn, vẻ tập trung nghiêm túc đó mới biến mất.
Anh đột nhiên nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc cùng kiên định:
- Em ra nước ngoài đi.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu quyết định này của anh là có ý gì? Mọi chuyện đang rối tung cả lên, tôi đi rồi, mọi chuyện lại để mình anh gánh vác sao? Nhưng anh lại nói:
- Mọi chuyện phức tạp.
Ở đây anh lo được.
Em qua bên đó học hỏi các công ty lớn.
Cứ ở đây không đủ để cứu Tinh gia.
Tôi hiểu quyết định lần này anh đưa ra là đã trải qua suy nghĩ rất thấu đáo.
Tôi biết anh có tính toán của mình.
Ở lại đây cũng không thể cứu vãn.
Chi bằng tìm con đường mới.
Nhưng anh lại không thể đi.
Vì anh là người thừa kế Tinh gia.
Vậy nên cho tôi ra nước ngoài là lựa chọn tốt nhất.
- Ừm, em hiểu rồi.
Em sẽ chuẩn bị.
Tôi và anh ăn lẹ ly mì rồi dọn dẹp trở về phòng.
Chúng tôi đều không nói gì với nhau.
Vì cả hai đều đang có trong suy nghĩ của riêng mình.
Tôi về phòng chuẩn bị đồ dùng cần thiết.
Cả đêm đó tôi không ngủ được.
Anh có chuyện gì giấu tôi chứ? Từ tai nạn năm đó cho đến lần bị thương hôm nay.
Chắc chắn có ẩn tình gì đó.
Sáng hôm sau, tôi cũng không tới công ty mà tới trường.
Tôi cũng không cho anh đến công ty mà để anh ở nhà nghỉ ngơi.
Vết thương nhiều như vậy còn muốn làm việc cái gì.
May mà hôm qua đi bác sĩ họ bảo không có gì nghiêm trọng.
Không tôi thật sự sẽ liều mạng kiếm cho ra kẻ nào.
Nhưng bây giờ cứ bình tĩnh mà chờ ra nước ngoài thôi.
Tôi vừa đến lớp đã thấy một màn ân ái của Bạch Phong với An Nhiên.
An Nhiên đi hẳn xuống bàn Bạch Phong để hỏi bài tập.
Cậu ta còn trêu ghẹo cô ấy.
Hại Tinh gia thảm như vậy mà bọn họ sống thật vui vẻ a.
Tôi lạnh lùng đi về chỗ ngồi.
Mặc cho cả An Nhiên và Bạch Phong đều đang nhìn tôi.
Tôi lười biếng gục trên bàn ngủ một chút.
Tối qua đã không ngủ rồi.
Còn chuyện Bạch Phong với An Nhiên làm sao làm hòa thì tôi không quan tâm.
Nhưng An Nhiên nào có để cho tôi yên.
- Tinh Tử, tớ nghe nói công ty Tinh gia đang gặp khó khăn.
Trước kia cậu giúp đỡ tớ rất nhiều.
Nên lần này nếu tớ có giúp được gì cậu cứ nói.
Nếu cậu cần tiền tớ có thể nói với mẹ cho cậu mượn.
A, ra là còn nhớ tôi đã từng giúp đỡ cô.
Vậy mà còn muốn nói với mẹ.
Cô cũng không xem là ai hại Tinh gia chứ? Nam nữ chính mấy người thật buồn cười mà.
Tôi nói mỉa mai:
- An Nhiên à.
À không, phải là tiểu thư Lạc gia chứ nhỉ? Cô còn giả ngây thơ cái gì chứ? Tinh gia như bây giờ cũng có công của Lạc gia ấy, là bố mẹ cô ấy.
Nếu không chúng tôi có thảm như vậy đâu chứ.
An Nhiên nghe tôi nói không hiểu, lại nhìn qua Bạch Phong rồi liền tỏ vẻ bất bình:
- Cậu đừng nói bậy.
Sao tớ không biết có chuyện này? Lạc gia sao lại muốn hại Tinh gia làm gì chứ? Mẹ và bố đều rất tốt bụng, cậu đừng đổ oan cho họ.
Tôi mệt mỏi, mới chẳng muốn nói chuyện.
Vốn muốn đến lớp đổi không khí cho thoải mái.
Nhưng còn khó chịu hơn thế này thì chi bằng ở công ty còn hơn.
Tôi đứng dậy, cầm cặp lên muốn đi về.
Trước khi đi tôi nhìn An Nhiên khinh thường:
- Được rồi, cô nói thế nào thì là thế đó đi.
Chả hiểu sao Bạch Phong lúc này lại lên tiếng:
- Chuyện của Lạc gia, An Nhiên thật sự không biết.
Cậu đừng trách cô ấy.
- Rồi rồi, tôi nào có tư cách gì để trách mấy người.
Tạm biệt.
Đám cưới nhớ gửi một cái thiệp đến Tinh gia.
Tôi chắc chắn liền đi chúc phúc cho hai người.
Tôi nói xong liền đi thật nhanh ra khỏi lớp.
Vốn tưởng thoát rồi.
Nhưng thế quái nào lại gặp Hữu Cảnh ngoài cửa lớp.
Cậu ta đứng dựa vào tường bên cạnh cửa.
Tôi nhanh chóng muốn lướt qua.
Nhưng cậu ta thế mà lại đứng chắn trước mặt tôi.
Tôi mệt mỏi, nhíu mày:
- Cậu đây lại muốn cái gì?
- Tôi chờ cậu nãy giờ.
Cậu ta quả thật rảnh rỗi mà.
Tôi mới lười ở đây đôi co với cậu ta.
Tôi xoay người lại đi về phía cầu thang bên kia.
Cũng không phải hết đường a.
Nhưng thằng nhóc này thật sự rất phiền, cứ như một đứa con nít bám theo tôi.
Tôi quay lại, xoay xoay trán hỏi:
- Cậu muốn gì?
Hữu Cảnh im lặng, nhìn tôi một hồi rồi chả hiểu sao lại cúi đầu xuống thì thầm cái gì đó.
Rồi bỗng nhiên cậu ta rút từ túi quần ra một cái hộp đưa về phía tôi
- Sinh nhật vui vẻ.
Nói rồi nhét hộp quà vào tay tôi rồi quay người chạy mất dạng.
Tôi nhìn hộp quà nhỏ xinh trong tay, cười vui vẻ.
"Vậy mà có người nhớ sinh nhật mình sao? Cậu ta không nói mình cũng suýt quên mất đi"
Bây giờ trong lòng tôi thật sự cảm thấy rất vui vẻ, còn có chút ấm áp.
Hữu Cảnh...!cậu ta thật sự bị ngáo à? Tự nhiên lại tặng quà sinh nhật cho tôi.
Đột nhiên thấy có chút đáng sợ.
Nhưng tuần sau tôi cũng đi rồi.
Coi như quà chia tay đi.
Nếu không khi ấy tôi thật muốn ném lại quà vào mặt cậu ta.
Hữu gia hại Tinh gia đến bước đường cùng mà thiếu gia Hữu gia lại đi tặng quà sinh nhật cho tôi còn chúc mừng cái gì chứ.
Thật sự muốn ném hộp quà này vào thùng rác mà.
Lúc nãy còn cảm thấy vui vẻ, ấm áp cái quái gì chứ.
Cho là cậu ta không có ý xấu với Tinh gia nhưng cậu ta lại là người Hữu gia, còn là người thừa kế nữa.
Xin lỗi nhưng tôi không thể nào có chút hảo cảm gì với cậu ta cả, kể cả Bạch Phong cũng vậy, dù tôi từng thích cậu ta đi..