- Trang chủ
- Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính
- Chương 38: Mất Tích
Tác giả: Zururu
"- Hy, em ấy mất tích rồi.
- Cái gì? Anh đã cho người đi tìm tới đâu rồi.
- Có camera thấy con bé vào quán cà phê Z, sau đó không thấy ra nữa.
Tôi cho người lục tung quán cà phê lên rồi nhưng căn bản là trống không.
- Không điều tra ra được chủ quán sao?
- Không.
Quán đó do người khác đứng tên, vừa mới mở, ngày mốt sẽ khai trương.
- Không lấy được thông tin gì từ tên đó à?
- Hắn nói người đó cho người dưới trướng giao dịch mà tên đó cũng giấu kín mặt.
Tóm lại không có hy vọng lấy được gì từ miệng bọn họ.
Vậy nên mới gọi cho cậu.
Cậu không phải có liên quan đến Nhà nước sao.
Có một số camera tôi không cách nào xem được.
- Tôi hiểu rồi.
Hiện tại anh đang ở đâu?
- Quán cà phê.
- Gửi định vị qua cho tôi.
Tôi lập tức qua đó."
Kết thúc cuộc điện thoại với Bạch Phong, Khuynh Thần lo lắng, gấp gáp một lần nữa tìm quanh quán cà phê coi có mật thất hay đường hầm gì không.
Rõ ràng camera không có đoạn Khuynh Hy ra khỏi quán, em ấy cứ như vậy đi vào rồi mất tích, trước đó cũng không thấy ai vào quán ngoài em ấy.
Khoan đã camera sao? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, Khuynh Thần nhanh chóng truy cập camera lần nữa.
Anh tua đi tua lại, kết quả phát hiện một đoạn video bị lỗi, từ 8h30-8h45, video có dấu vết chỉnh sửa, có vẻ là có người động tay vào.
Trước đó thì không có đoạn chỉnh sửa.
Vậy tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong khoảng 15ph từ 8h30-8h45.
Nhưng mà cho dù biết được vậy thì cũng không cách nào biết em ấy đã đi đâu.
Khuynh Thần lại xem mấy camera trong phạm vi bán kính 10m xung quanh.
Xem đến đau cả mắt cũng không thấy bóng dáng Khuynh Hy đâu.
Trong lòng có chút khó chịu, lại phát hiện kẻ này làm việc thật cao tay, một dấu vết nhỏ cũng không để lại.
Làm được như vậy chắc chăn không phải nhân vật bình thường.
Mà Khuynh Hy đã đắc tội với đại nhân vật nào chứ.
Nói đến người có khả năng làm việc này hiện tại trong đầu anh chỉ hiện lên vài người.
Vì mối quan hệ của Khuynh Hy không quá rộng, người có liên hệ với em ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khuynh Thần khẽ suy nghĩ, tính toán một chút rồi rút điện thoại ra gọi cho Hữu Cảnh.
"- Hữu Cảnh! Cậu đang ở đâu đấy?
- Tôi ở công ty.
Có chuyện gì sao?
- Lập tức đến quán cafe Z.
Khuynh Hy mất tích rồi.
- Cái gì? Được rồi tôi tới ngay."
Khuynh Thần suy nghĩ một chút.
Với thái độ này, cậu ta có vẻ không biết.
Không phải Bạch Phong, không phải Hữu Cảnh.
Khuynh Thần suy nghĩ rồi lướt điện thoại gửi một tin nhắn.
Lát sau đã có hồi âm.
Cậu gọi vào số trong tin nhắn.
- Cậu là Tinh Đăng đúng không?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi:
- Đúng vậy.
Anh là Khuynh Thần?
- Phải.
Tôi có việc cần gặp cậu.
- Gặp cái gì nữa.
Bố mẹ tôi bị anh hại chết rồi.
Giờ đến người thân duy nhất của tôi, em gái tôi yêu quý nhất anh cũng lấy đi mất.
Còn gặp cái gì, tôi còn nợ gì anh à?
- Tôi không có thời gian cãi nhau với cậu.
Khuynh Hy, em ấy mất tích rồi.
- Cái gì? Anh đang ở đâu.
Tôi lập tức tới.
Khuynh Thần thật sự choáng ngợp với sự việc hiện tại.
Rốt cuộc là em đã đi đâu hả? Bạch Phong hoàn toàn không có khả năng.
Xem biểu hiện của Hữu Cảnh và Tinh Đăng có lẽ không phải bọn họ.
Hơn nữa ít nhất có thể tin tưởng bọn họ thật sự đối tốt với Khuynh Hy.
Nhưng mà như thế thì rốt cuộc là ai đã giở trò.
Em ấy rõ ràng không có quan hệ gì với ai hết.
Lát sau, trong quán cà phê nhỏ bé, cả bốn đại nhân vật tưởng chừng chẳng bao giờ xuất hiện cùng lúc huống hồ gì hiện tại lại đang ngồi cùng nhau.
Trên mặt cả bốn người đều hiện rõ vẻ sốt sắng cùng lo lắng.
Tinh Đăng tức giận hướng Khuynh Thần nói:
- Này, anh nói xem rốt cuộc là sao chứ? Anh làm anh kiểu gì vậy hả? Mới có mấy ngày đã để con bé mất tích.
Khuynh Thần dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tinh Đăng.
Ánh mắt này thật sự khiến người khác không rét mà run.
Thấy bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng.
Hữu Cảnh lên tiếng:
- Được rồi.
Bình tĩnh đi.
Giữ lí trí một chút.
Bạch Phong từ đầu đến giờ đều không nói gì, chỉ chăm chăm vào cái laptop.
Khuynh Thần hỏi:
- Xét lại mối quan hệ của em ấy một chút.
Em ấy có gây thù với ai không?
Thật sự Khuynh Thần gọi 3 người bọn họ tới đây là có lý do.
Thứ nhất là quan sát biểu hiện của họ một chút.
Thứ hai là để dễ hỏi về các mối quan hệ của Khuynh Hy hơn.
Chung quy thời gian trước Khuynh Thần đều ở Mĩ, không cách nào hiểu rõ được điều này.
Hữu Cảnh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi ngán ngẩm lắc đầu:
- Không có.
Cậu ấy không có bạn.
Lúc đầu vì bảo vệ An Nhiên nên bị cô lập.
Sau khi không chơi cùng An Nhiên nữa thì liền ở một mình, cả ngày đều ngủ.
Mà An Nhiên lại không biết chuyện này.
Tinh Đăng xoa trán nói:
- Trước đó tôi gặp tai nạn, quan hệ của em ấy không biết nhiều.
Sau khi tỉnh lại thì có quá nhiều chuyện, cũng không thấy em ấy đặc biệt đối với ai.
Hữu Cảnh khẽ nhìn sang Bạch Phong.
Cậu ấy từ nãy đến giờ đều chỉ dính với laptop, coi đi coi lại những đoạn camera, rồi lại xem một lượt bản đồ thành phố.
Hữu Cảnh hỏi:
- Bạch Phong, thế nào rồi?
Bạch Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, đóng laptop lại nói:
- Không có tin tức.
Giờ chỉ còn cách cho người lục tung thành phố này lên thôi.
Nhất định phải tìm cho ra cậu ấy.
Khuynh Thần có chút khó chịu.
Chắc chắn một điều là không phải Bạch Phong.
Lúc nãy cậu ta tức tốc tới quán cà phê, quần áo thì xộc xệch rất vội vàng.
Sau đó lại tỉ mỉ cẩn thận xem quanh quán một vòng.
Không phát hiện được gì liền mượn laptop Khuynh Thần xem lại các đoạn camera đến giờ.
Nhưng mà không phải Bạch Phong thì sao chứ.
Cậu ta đối với Khuynh Hy có gì đó chưa dứt.
Mà như thế khó tránh khỏi ai đó...!Khuynh Thần lạnh lẽo, tàn nhẫn nói:
- Mà này, sẽ không phải vợ cậu làm chứ.
Nếu để tôi biết là cô ta, đừng trách tôi làm gì quá đáng.
Bạch Phong nghe vậy, biểu cảm không đổi, ánh mắt kiên định đối Khuynh Thần
- Tôi có thể đảm bảo.
Tuyệt đối không phải cô ấy.
Khuynh Thần hừ lạnh một cái, đẩy ghế đứng dậy.
- Tôi cũng hy vọng là vậy.
Cả bốn người sau khi tách ra đều cho không ít người đi khắp thành phố, lùng sục mọi ngóc ngách.
Bản thân cũng không ngồi yên mà lái xe đi khắp những nơi khả nghi tìm kiếm.
"Hy, rốt cuộc là em đang ở đâu?".