- Trang chủ
- Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò
- Chương 18: Gặp rắc rối với tam hổ
Tác giả: Thiên Hồ Chi Nữ
Sáng thứ hai đầu tuần, học sinh trường thiên thần lại đến trường như mọi hôm. Vừa mới sáng ra đám Hani đã tụ tập dưới căngteen. Mấy đứa bạn nói chuyện cười ron rả và nói những từ xằng bậy, nghe ngứa tai nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói. Một cậu con trai nào đó vẻ mặt có vẻ hiền lành, đi qua mặt Hani mua đồ. Vẻ hiền lành của cậu ta càng làm cho Hani thêm thích thú. Hani nháy mắt với mấy đứa bạn. Lát sau, cậu ta mua xong ngồi ngay chỗ bàn gần Hani. Hani sung sướng vì đây là cơ hội để trêu tên hiền lành đó. Cậu ra hiệu cho bạn bên cạnh để cây bút ở dưới ghế để cậu ta ngồi lên. Cậu học sinh đó vừa định ngồi, trong khi Hani và đám bạn cũng đang mong chờ một trận cười thì Rin ở đâu đó xuất hiện kéo cậu học sinh kia lên.
- Nè, đứng ngồi chứ.
Vẻ mặt có chút lo cũng có chút hơi ngại khi nhìn đám đông xung quanh đang dán mắt vào mìh.
Cậu học sinh đó nghe lời, không ngồi nữa, nhìn lại phía sau cây bút ai đó đã để dựng lên chờ mình ngồi xuống.
- Oh, cảm ơn chị nhá, tẹo nữa là em toi mạng rồi. - ăn nói nhỏ nhẹ, có vẻ hơi dát.
- Ờ…không sao, thôi chị đi đây nhóc ak. - vừa nói vừa đánh mắt qua chỗ Hani.
Hani bực mình vì bị một cô nhóc phá đám. Trong đầu cậu quyết tâm ý định trả thù
Ji và Kun không ở cùng Hani, hai người vừa sáng sớm đã rủ nhau đến nhà hàng nào đó làm việc. Gần vào học mới chạy ra bắt xe bus.
- Hey, dạo này có vẻ căng đấy, làm việc từ sáng sớm vậy à tiền lương thì qua ít.
- Thôi có thứ thu nhập là được rồi.
- Giờ chỉ có tìm chỗ nào bán bán bánh hay bán café là nhiều tiền thôi, mốt bây giờ mà.
- Giờ chúng ta có nên bắt taxi không?
- Không có tiền còn chơi sang. Nhưng mày có thể cho tao biết mày làm thêm làm gì, nhà mày ở đây mà, đâu như nhà tao ở xa phải kiếm thêm tiền mà ăn chơi chứ.
- Ờ thì…tao cũng muốn tự kiếm chút tiền để chi trả thôi mà.
- Nhà giàu vậy mà đi làm thêm kiếm tiền thì buồn cười lắm. Tao ngĩ nên tìm gì đó làm kiếm nhiều tiền hơn nhỉ.
Kun có điều gì đó khó nói không muốn nói cho Ji nghe, cậu lảng đi:
- Vậy hay đi xe bus nha.
- Eo, vậy cơ á, Kun mà cũng đi xe bus, không sợ say à.
- Yên tâm tao…không say đâu. - rất tự tin.
- Ok, tao cũng đang định đi xe bus đây, tao đi mấy lần chắc không say, mày phải uống thuốc chống say đúng không, đi mua đi.
- Nhưng làm gì có thuốc hiệu nghiệm ngay đâu.
Vừa nói xong xe bus đến, mấy người đứng chờ xe đã lên, Ji cũng chạy ngay lên nhưng Kun có vẻ lưỡng lự, Ji kích:
- Thhôi nào anh bạn có gan lên đây đi quân tử mà ai lại sợ chứ, ai say mất người kia 1 lít nha.
Lời Ji nói làm Kun có tinh thần.
- Oki.
Trong đầu Kun nhớ đến câu nói của ai đó “ anh cứ bình tĩnh đi, chỉ cần nghĩ mình không say là được, em chắc không uống thuốc anh cũng không say đâu, chỉ là ám ảnh nên anh mới uống thuốc thôi, cứ thử đi một mình xem”
Kun đành liều, đi lên xe bus.
Trong trương học, Rin được buổi đi học sớm vì đến lượt bàn mình trực nhật nhưng đã có ai đó làm hộ. Tinh thần cô có vẻ không tốt, Lệ vẫn chưa đến, đám bạn thì đang tranh thủ ngồi làm bài để lát kiểm tra. Cô không có trò gì chơi lại một mình tìm đến chỗ gốc cây gần thư viện. Vừa định trèo lên có tin nhắn đến : “ không được trèo cây” đó là tin nhắn của Kĩ sĩ bóng đêm mà cô đặt. Đến giờ cũng chưa biết mặt người đó là ai nhưng mỗi lần đọc là lại có điều gì đỏ sắp xảy ra mà người đó muốn cảnh báo cô trước, cô nhìn xung quanh thấy thầy hiệu trưởng lù lù đi lại từ phía sau:
- A, em chào thầy ạ.
- Cô này làm gì ở đây, sắp vào học rồi đi chuẩn bị bài đi chứ.
- Vâng, em…à em đang định vào thư viện ạ.
Thầy nghiêm mặt nhìn lên trên quanh cái cây gần đó rồi đi ngay:
- Hay vào thư viện đọc sách là tốt đấy, nhưng đừng thó cái gì là được.
- Vâng em biết rồi. - cười nhèo một cái.
- Nhưng mà...em nói thật đi, em ở đây có mục đích gì. Hứm.
Rin ấp úng: - Ờ...em vào thư viện mà thầy, thầy nghi ngờ em đấy chứ. - cười trừ. Không thể nào.
-Có thể đấy.
Cô tắt ngay nụ cười.
-Em á theo tôi biết em là người thích ồn ào, nơi yên tĩnh thế này đến làm gì chứ.- ý nó mỉa mai.
Rin nghĩ thầm “ Sao thầy dài dòng ws, nhưng chuẩn luôn, ý ông ấy muốn nhắc đến mấy vụ ồn ào của lớp mình đây. Ghê á nha”
-Tiểu Anh, em làm sao thờ ra vậy.
-Hi, không có gì à.
Cô đi luôn vào phòng thư viện, phàn nàn:
- Mệt mỏi quá đi, không tại cái tên đó nhắn tin mình phải nhắn lại thì đâu đến nỗi mệt vậy. Đúng là thiếu ngủ mà, mất hết cả chiều cao của mình rồi. - nhìn chiếc cửa, tự nhủ: lần này phải cẩn thận mới được, cái thư viện này như bị ám hay sao ấy, lần nào vào cũng có chuyện.
Cô nhớ ra phải lấy thêm quyển văn về đọc, liền đi lại chỗ giá sách, ở đấy có mấy cái bàn ghế dài để học sinh ngồi đọc. Giật mình khi thấy mấy cái có người nằm dài trên chiếc ghế thư viện đọc sách. Cái bàn che khuất khuôn mặt khiến cô không nhìn thấy ai. Cô nghĩ rằng sẽ trèo lên chiếc bàn gần đó với quyển sách trên cùng. Cô đi lại đó, Ren mới từ từ ngồi dậy từ chếc ghế giống như bóng ma lạnh lùng khiến cô giật mình.
- Lại là cậu à. - Thở mạnh, cố gắng bình tĩnh.
- Hưm, tưởng ai, sao không phải là tôi chứ. Cậu có thể ra ngoài để tôi lấy sách được không.
- Ok, cứ tự nhiên.
Rin phàn nàn khi thấy đống rác dưới chân:
- Cậu có phải con trai không mà vứt rác bừa bãi thế hả.
- Không phải việc của cậu, lát nữa có người thu. - cười nhếch miệng rồi đi khỏi.
Đợi Ren ra ngoài, Rin trèo ngay lên cái bàn đầu tiên mà không biết chân bàn đó sắp gẫy, một người 48 kg như Rin trèo lên khiến cái bàn lung lay, tiếng rạch…chân bàn gẫy, cô nhảy ngay xuống. Ren đang định đi nghe tiếng động mạnh quay đầu lại xem xét. Thật hài khi Rin nhảy khỏi chiếc bàn thì trượt ngay phải cái túi rác dưới chân, cô trượt thẳng đến phía Ren và xô cậu sát vào tường. Vì quá đà nên không may đặt nhẹ môi vào má cậu ta. Cô kinh ngạc mở to mắt, chớp lia lịa mấy cái liền, tưởng chừng như trời đang bị sập xuống, mây đen đang bao quanh vậy. Ren cũng ngỡ ngàng, cậu chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm kì lạ và man mát từ môi Rin. Vừa lúc trống đánh vào học, Rin vội vàng lùi lại chạy ngay ra ngoài, cũng không cần lấy sách nữa.
- Mình làm sao vậy trời. - vừa nói tay vừa chạm nhẹ vào môi mình, rồi chạn nhẹ vào lồng ngực, tim đập cũng rất mạnh.
Còn Ren, cậu hơi kinh ngạc, nhìn ra phía cửa ra vào rồi chạm nhẹ vào má mình:
- Cậu ta giám ư…
Cậu không ngờ mình vốn lá công tử đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng nay chỉ vì sự không may của cô bé tầm thường, không xinh lắm cũng khiến Ren phải nghĩ ngợi. Cậu cũng không giải thích được vì sao tim cậu bị đập mạnh hơn.
Rin về lớp, ngồi phục xuống bàn nghĩ lại chuyện lúc nãy mà rùng mình. Cô cũng có cảm giác khó hiểu, đâu phải lần đầu tiên gặp chuyện đó nhưng khi áp mặt sát vào Ren, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó khiến cô có cảm giác hơi kì lạ mà đố với người tình cũ không có. Đâu phải tuổi dậy thì nữa mà còn thể loại rung động. Cô cũng không biết mình thế nào nữa. Lệ vừa đến liền kể ngay.
- Há, cậu…hôn cậu ta rồi sao? - Lệ mở to mắt kinh ngạc
Rin vội vàng bịt miệng Lệ lại: - Nè, cậu muốn mấy con chim lượn nghe thấy à. Đấy chỉ là một tai nạn thôi, cậu ta không thích tôi mà tôi cũng không ưa gì cậu ta dù có chuyện gì cũng không sao cả. Thản nhiên nói.
Ren cũng đi vào lớp, Rin hốt hoảng chạm nhẹ môi mình, hai bên má phồng lên.
- Sao chứ hả? - Nói khẽ phát ra tiếng đủ để Rin có thể hiểu.
Ren đứng xỏ tay vào túi, vẻ hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt long lanh và rất sáng. Cậu đang định đi lại phía Rin thì Min từ ngoài đi vào, xô ngang đẩy cậu sang một bên. Theo sau Min là một cô bé tên Hồng Ngọc, cũng xinh xắn nhưng trông rất ghê gớm, tóc nhuộm màu vàng chói.
- Min à, cậu dừng lại đi. Mình vẫn có thể mà.
- Tôi níu cậu còn đi giờ cậu quay lại làm gì chứ.
Cả lớp bàn tán xôn xao, vào học rồi nên sĩ số cũng khá đủ. Rin vẫn thản nhiên, cô không biết có chuyện gì xảy ra . Cô bé đó chạy lại cầm tay Min trước mắt Rin khiến cô hơi khó chịu, quay ngay mặt đi không nhìn.
- Min à, quay lại đi mà. - Hồng Ngọc nài nỉ, cố gắng thuyết phục.
Ren nhìn Min rồi đánh ánh mắt sang Rin, bỗng nhiên có cảm giác gì đó bất bình.
Min quay lại nhìn Rin, thấy cô có vẻ không vui quay sang một bên liền gạt tay cô bé kia ra và nói:
- Cậu về đi đừng vậy nữa, xấu mặt lắm đấy.
Cô bé đó lấy trong túi ra một tờ giấy gì đó giơ lên cho Min xem:
- Nếu cậu mún biết thì…đi theo tôi.
Min nhìn kĩ tờ giấy đó, cậu hiểu trong đó có gì, tỏ ra lưỡng lự nhìn Rin rồi nhìn cô bé đó. Cuối cùng cậu quyết định đi theo cô bé kia ra ngoài. Ren để ý sắc mặt của Rin có vẻ không vui nhưng cậu lại tự nhủ:
- Trời để ý đến con bé đó làm gì, giúp gì thì giúp rồi con nhỏ tầm thường đó cho cũng không cần.
Nói xong bỏ ra ngoài.
Cổng trường sắp đóng, Kun và Ji mới đến nơi. Kun đang dìu Ji, cậu ta có vẻ mệt mỏi vì say xe. Thấy vậy bảo vệ chạy ra đỡ Ji cùng Kun.
- Anh bạn này làm sao đấy hả.
- Bác đừng lo tên này đi xe bus bị say rũ người ra thôi ạ.
- Rồi rồi vào trường đi tôi còn đóng cổng.
- Vâng, để cháu cho thằng này mấy bài nước cho nó tỉnh đã. Ai bảo đú cho lắm vào.
Hani lại ngồi cùng đám bạn dưới căngteen lúc ra chơi. Rin cũng xuống mua đồ. Hani thấy Rin lá nóng mắt, cậu nghĩ cách gì đó để trêu Rin. Cậu để bã kẹo cao su xuống ghế mà Rin chuẩn bị ngồi, nhưng cô không ngốc, cô quay lại thấy chiếc ghế bị bôi bẩn liền chuyển cái ghế khác. Dù biết là Hani trêu nhưng cô cũng không để ý, còn tỏ vẻ rất thản nhiên nhưng Nam đi cùng lại ngồi trúng.
- A… sao thế này, cái quần của tôi giờ phải làm sao?
- Sao cậu lại không may thế hả, tôi đã tránh thì cậu lại ngồi hưm, quả này phải đổi mắt thôi.
Đám con trai ngồi gần đó cười phá lên khiến Kun phải đi khỏi đó. Ji nói nhỏ:
- Nè chúng ta phải nên làm gì đó cho vui chứ nhể. Nhưng con bé đó có vẻ hiền lành mày à, trêu nó cũng thấy tủi thân nó ra.
- Kệ hiền thì càng dễ bắt nạt chứ sao.
Hani vẫn ý định trêu Rin.
Trống trường vừa tan, Rin đi một mình ra ngoài cổng đợi Lệ và cũng đợi Nam vì đã hẹn nhau đi ăn hàng. Bỗng chợt nhớ đến cái lần gặp Ren ở thư viện lại khiến cô thất thỏm, vô ý lại chạm nhẹ môi mình.
- Trời quên ngay.
Vừa thấy Nam dắt chiếc xe đạp ra Rin đã ơi ngay.
- Chỉ vậy là nhanh thôi. Tên Piza có đi không?
- Chắc có, ông già đó cứ nhắc đến ăn là đi hết. thôi ra ngoài đợi đi.
Rin trèo ngay lên sau xe của Nam, bỗng thấy chiếc bánh xe bị xẹp hơi. Nam kêu lên.
- Thôi xong, chắc xe bị xịt lốp rùi, giờ đi chơi bằng gì đây.
Rin xuống xe, ngồi xuống kiểm tra lốp và nói:
- Xe cậu mới bị chọc thủng lốp đấy
- Ai mà lại thừa hơi vậy chứ.
Rin nhìn xung quanh thấy Hani và mấy đứa đang cười cợt ở gốc cây gần đó, cô nghĩ ngay là mấy tên phá phách này.
- Thôi Nam không sao, tôi với ông tìm nơi sủa xe đi, hôm này không đi ăn nữa.
- Rin, cậu biết ai không?
- Không phải Ren thì chắc là mấy tên khối D dở người rồi.
- Hay cậu nói chuyện với chúng đi, cứ để chúng trêu cậu vậy à.
- Hưm, tôi không đi. Bọn chúng động đến tôi cũng được, nhưng lại làm phiền đến mấy đứa bạn tôi thi tôi không để yên nữa đâu.
- Nhưng cậu sẽ bị chúng trêu đấy.
- Tôi đỡ được, tôi chỉ lo mấy ông bà già vì tôi mà lại liên lụy thôi
- hey, yên tâm chắc không có đâu, chúng đã vạch ra trọng tâm thì chỉ chú ý đến việc trêu cậu thôi không động đến bọn tôi đâu.
- Hi, hay, tôi lại tưởng bạn Nam sợ bọn chúng chứ.
- Sợ gì chứ. Cô Rin như vậy còn không sợ nữa là một thằng men nỳ như tui.
- haha, nghe cậu nói mà ghê wa. Thôi đi đi lát gọi bọn kia.
Buổi sau. Vừa đến trường, Rin đứng dưới gốc cây gần chỗ căngteen đợi mấy đứa bạn cùng đi. La và Lệ từ trong căng teen đi ra đi lại phía Rin để cùng cô lên lớp, kết quả họ dẫm phải cái dây gần đấy, một xô nước từ trên đổ ấp xuốn cả ba người. Đám Hani từ đâu đó đi ra và cười sặc sụa. Rin đang bị ướt, cô rất bực mình, định chạy lại nói thì Lệ và La kéo đi.
- Thôi coi như mình gặp sui, đi thôi.
- Nè nè, bỏ tôi ra đi, đừng kéo mà…
Đám học sinh gần đó bàn tán nhưng thấy Hani vừa nhìn lại thôi ngay.
Giờ thể, Rin và Hani lại cùng tiêt học nhưng khác thầy cô dậy. Rin vừa định lấy quả bóng rổ thì thấy nó đã hết sạch hơi. Đám Hani ngồi gần đấy cười nói tỏ vẻ không biết gì nhưng chính họ đã làm bóng xịt hơi để Rin phải đi bơm bóng trông có vẻ rất tủi thân.
Kun từ đâu đi lại, nói với Hani: - Nè, đừng trêu nhỏ đó nữa, mày thấy mày quá trẻ con rồi không.
- Kệ, tao thích vậy, nếu mày không thích thì thôi để bọn tao trêu là được rồi.
- Tao không thích đâu, mày đừng động đến nhỏ đó nữa, người đó…coi như gần quen với tao rồi đấy.
- Tao lạ gì, mày hay có lòng thương người, thấy vậy tủi thân thay chứ gì.
- Không có chuyện đó đâu, con nhỏ đó không hiền như vẻ bề ngoài đâu.
- Thế á, tao chỉ sợ nó yếu đuối quá không làm gì được thôi.
- Nè, sao vậy, hai đứa này cãi nhau là sao chứ_ Ji can.
- Nè, Hani tao nói rồi đấy, tao không mún tham gia mấy chuyện linh tinh nữa đâu, mày làm gì thì làm. - Cậu gắt gỏng rồi lớn tiếng rồi bỏ đi.
Hani nhìn Kun bỏ đi cậu lại càng cằm phẫn Rin, cho rằng Rin đã phá hoại tình bạn giữa cậu và Kun liền rủ đám bạn đi tìm Rin nói chuyện.
Rin đang trong cái phòng toàn đồ thể thao, cô tiếp tục công việc bơm căng mấy quả bóng thì Hani và đám bạn đi đến. Hôm nay cô lại buộc tóc cực thấp, chắc buổi sáng đi muộn lên không kịp buộc chỉ kịp trải qua cái đầu rồi đi. Cô đứng dậy hỏi:
- Mấy anh định làm gì vậy.
Tên nào tên nấy tỏ ra lưu manh.
- Theo cô em thì định làm gì. Trong thời gian qua cô em làm các anh hơi bực mình rồi đấy.
Cả đám tiến gần lại phía Rin khiến cô phải lùi về sau, vẻ hơi sợ sệt.
- Giờ cô em tính sao, đáp tội với bọn anh thì phải chịu hình phạt gì đây hả.
Rin cười nhếch miệng một cái:
- Tưởng gì, thì ra là định đi đánh hội đồng hả._ Rin tỏ ra thản nhiên nhìn Hani với ánh mắt thách thức. Nhưng anh trêu nhầm đến bạn em thì em không thích đâu nha.
- Há, gì cơ, con nhỏ này. - tức giặmận nói.
Thấy câu nói của Rin có vẻ khiêu khích, Hani tức giận giơ tay dọa đánh thì có tiếng vọng vào:
- Các anh dừng tay đi.
Min từ ngoài đi vào:
- Các anh lại chấp với con gái thế hả.
- Min à, anh nể anh với chú quen biết anh không thèm chấp, đây là việc của anh đi đi.
Rin tưởng tượng Min như một vị cứu tinh.
“ Min đứng từ ngoài nói vọng vào.
- Đây là bạn em mà, chẳng lẽ thấy bạn gặp nguy mà bỏ qua sao?
Cậu chạy lại chỗ Rin dang hai tay cố ý để bảo vệ.
Cả đám hùng hổ xông đến, Min chạy lại đánh chúng ngã kèo hết ra đất rồi chạy lại cầm tay cô kéo đi, vừa đi vừa cười thật vui.” đang mơ tưởng thì có tiếng gọi:
- Rin cậu làm gì vậy. - Min nói vọng vào từ ngoài vào.
Rin nhìn lại, Min vẫn đứng bên ngoài, đám Hani vẫn yên ổn đứng ở đó. Rin vội chạy lại nép sau Min, thỉnh thoảng hé mắt nhìn đám Hani.
- Đây là bạn em mà, chẳng lẽ thấy bạn gặp nguy mà bỏ qua sao?
Nói xong kéo Rin đi ngay. Rin rất vui khi được Min giúp đỡ. Làm gì có mấy ai trong trường to gan dám nói chuyện với đám Tam Hổ chứ.
Ji cười khỉnh một cái:
- Gì đây, con bé đó lại thoát rồi.
- Tại nể tên nhóc con đó thôi, yên tâm thời gian hành hạ nó còn dài mà.
Vừa ra đến sân trường, mới nhớ mình vẫn đang cầm tay Min liền bỏ vội ra. Hai người đi cùng nhau, nói có vẻ khách sáo. Rin nhìn Min luôn thấy một sự ấm áp, trở che và đi gần cậu ta cô lại luôn có cảm giác chút gì đó khó gần.
- Cảm ơn.
- Không có gì, đám đó nể chỗ quen biết mới để tôi đưa cậu đi thôi.
- Ừm, nhưng vậy cũng được rồi.
- Rin, sao nay cậu buộc tóc thấp vậy, hay thả ra đi.
- Trời nóng thế này thả tóc ra có bức lắm không thôi buộc lên cho mát.
- Nè, Rin giờ này cổng trường đang mở đón mấy cô trên sở về, hay trốn đi ăn khoai nướng đi.
- Oh tốt tôi thích đấy, món khoai nướng. Liệu giờ có không.
- Chắc chắn có rồi.
Ren đi cùng mấy đứa bạn từ trong căngteen ra thấy Min và Rin đi cùng nhau cậu cười một tiếng lạnh nhạt rồi đi nhưng chưa đi được , cậu dừng ngay lại khi nghe có tiếng gọi:
- Min đợi tôi nữa._ Hồng Ngọc chạy lại, khuôn mặt trắng toát do đánh phấn.
Rin tỏ vẻ không thích “ tưởng gì, phấn son còn hơn cả Aly, chắc chắn còn thua Aly rồi. Lại giống con Nhàn lớp mình, chỉ son phấn là giỏi thôi.”
Min cũng có vẻ không thích: - Cậu lại đến làm gì vậy.
- Thì nhớ cậu nên mới đến thôi._ vừa nói vừa chạy lại khoác tay Min.
Min ái ngại nhìn sang Rin, cậu gạt ngay tay Ngọc ra và nói:
- Đây là ở trường đấy.
- Chắc tại con nhóc này chứ gì. - vừa nói vừa chỉ vào mặt Rin.
Rin cười nửa miệng một cách miễn cưỡng, đi lại phía Ngọc:
- Sao cơ, gọi tôi là con nhóc sao, có vấn đề đấy nha_ vẻ thản nhiên.
- Há, mày dám nói với tao vậy ư? Cũng chính mày đáp tội với đám Du em tao đúng không, nó kể hết rồi.
- Vậy thì sao, có giỏi làm gì thì làm.
Rin trợn mắt nhìn Ngọc khiến cô ta có vẻ hơi run khi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như dao của Rin, nói ấp úng:
- Ha, mày…đồ con gái không chút nữ tính, đi giầy thể thao, ăn mặc tầm thường, nè tao thông báo Min là của tao đấy cấm mày động vào.
- Sao cơ?
Min không ngờ Rim có thể mạnh mẽ như vậy.
Min lớn tiếng ngăn cản: - thôi cả hai người dừng lại đi.
Ngọc vẫn nói tiếp: - tôi chưa nói xong mà. Min à, ai động vào cậu tôi cho bọn nó biết tay đấy. Đám em tôi không phải dạng vừa đâu nha.
- Oh, vậy ư - thản nhiên nói.Vậy thì…
Rin cười nửa miệng, liếc mắt nhìn xung quanh có vẻ ít người cô liền chạy lại ôm nhẹ vào Min cố ý để trêu Ngọc. Cả Min và Ngọc đều ngạc nhiên trước tình huống này. Ren từ đằng xa cũng trợn tròn mắt nhìn vẻ khó hiểu. Trong lúc Ngọc há hốc mồm, cô túm tóc của Rin kéo về sau, mái tóc hơi vàng nhưng rất mượt, kéo nhẹ cái dây buộc tóc đã rơi xuống đất. Tóc Rin xõa xuống trông cô thật đẹp. Rin nừ mắt nhìn ngọc qua bộ tóc mái che chút mí mắt làm cô thêm cá tình. Min thực sự ngỡ ngàng khi nhìn Rin trong bộ dạng này, cậu cứ muốn nhìn mãi.
- Nè, mày …mày làm gì thế hả, đồ mất dậy._ mồm miệng chua ngoa.
Rin vẫn thản nhiên nhìn Ngọc với vẻ khiêu khích, tay vuốt nhẹ mái tóc sang một bên.
- Để yên thì không sao, ai bảo lắm mồm. Mà việc Min là của ai không do mày quyết định đâu nha Ngọc ạ.
- Ha, gì. Mày..mày có phải loại thích giành người yêu của người khác không hả.
Ren từ xa thở mạnh một cái, động lực nào đó khiến cậu đi lại chỗ Rin, cầm tay kéo cô đi. Min nhìn theo Rin vừa an tâm nhưng cũng thấy kì lạquay lại trách.
- Sao cậu lại ăn nó như vậy chứ hả, đấy là bạn tôi đấy, cậu định để tôi ngại mặt khi gặp cậu ta sao. - lớn giọng nói.
- Min à, tôi xin lỗi mà. Còn ba tuần nữa là tôi đi mà…
Min thở dài rồi kéo Ngọc đi đâu đó.
Ren kéo Rin đi chưa được bao xa thì cô vùng vằng hất tay Ren ra. Ren không để ý việc đó, cậu vẫn cầm cổ tay Rin kéo đi.
- Nè, bỏ tôi ra ngay.
Ren quay lại nhìn Rin với ánh mắt khó hiểu:
- Nè, khó ưa, tôi giúp cậu thoát khỏi đó không cảm ơn thì thôi lại còn nèo nhèo gì vậy.
- Cậu gọi tôi là khó ưa, cậu cũng chẳng dễ ưa gì đâu nha. Ai mượn cậu giúp chứ, việc của tôi tự lo được mà. - thái độ hơi bực.
- Căn bản là muốn ở lại đấy đúng không?
- …vậy thì sao, đâu ảnh hưởng đến cậu chứ.
- Sao bao nhiêu người không đi cứ thích đi với cậu ta chứ, cậu ta có gấu rồi mà.
- Đấy là việc của tôi, cậu, tên phong lưu hiểu làm sao được.
- Cậu…
- Tôi sao? Hay cậu …thích tôi, muốn lấy tôi làm mục tiêu trêu đùa sao? - hạ giọng nói cố ý trêu Ren.
Ren phủ nhận ngay: - Huh, làm gì có chuyện đó. Cậu nghĩ xem, tôi mà thích cô gái tầm thường không có chút nữ tính chút nào chứ.
- Ừa ừa vậy đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa. – ý nói nhấn mạnh.
Ren nắm vai Rin giữ lại trước khi Rin bỏ đi:
- Khó ưa, cậu đi đâu chứ.
Rin quay lại, cô hất nhẹ mái tóc về sau nhìn Ren với ánh mắt khó chịu còn Ren cũng nhìn thẳng từ mắt Rin , nhìn xuống mũi rồi nhìn xuống đôi môi hồng khiến cậu giật mình nhớ lại chuyện trong thư viện, bỏ ngay tay khỏi người Rin.
- Giờ cậu muốn sao nữa đây. – nghiêm túc hỏi.
- Cậu lại định đi tìm cậu ta sao?
- Tôi không thừa hơi đâu.
Quay đầu bỏ đi ngay. Ren nhìn theo bước đi của Rin rồi tự nói để mình nghe.
- Cậu ta hay thật, không thèm rung động trước mình, cậu ta mạnh mẽ đến như vậy sao.
Một cánh tay đập nhẹ sau lưng cậu:
- Haha, biết rồi nha. - Iron từ sau đi ra trước.
- Biết gì?
- Còn chuyện gì nữa, chuyện của cậu với cô bạn bé bỏng của tôi ấy.
- Bọn tôi thì có chuyện gì chứ, không có đâu.
- Lại còn giấu, bạn bè lâu ngày, tính cậu thế nào mà tôi không biết sao.
- Tính tôi thế nào, phong lưu đào hoa ai chả biết.
- Hey, tất nhiên nhưng vẫn có đặc điểm khác mà chẳng mấy ai biết.
- Thôi đừng nói vớ vẩn nữa, dù gì tôi với con nhỏ đó cũng không có gì đâu. Con người tầm thường, nhỏ bé có gì hay chứ.
Ren đang định đi thì Iron ngăn lại:
- Muốn xem bằng chứng không?
Ren tò mò: - Nếu có, tôi bao cậu trầu bar.
- Được.
Iron lấy chiếc điện thoại màn hình cảm ứng to, đưa cho Ren xem. Ren ngỡ ngàng tròn mắt khi thấy đoạn video quay cảnh lúc cậu gặp tai nạn chỗ thư viện và được Rin cứu.
- Sao cậu…có đoạn này.
- Hehe, cậu không biết tôi biệt danh thiên tài máy tình à, hahaha. Cậu xóa đi tôi vẫn có thể lấy lại được mà haha, không có gì giấu được tôi đâu.
- Vậy thì đã sao, chuyện này là bình thường, tôi không để ý đâu.
Ren đưa điện thoại cho Iron, thái độ có vẻ bực bội rồi bỏ đi luôn. Iron nhìn thái độ của Ren cũng khiến cậu phải phì cười.
Trống trường vừa đánh, cả đám học sinh nô nức ra về. Rin vừa ra khỏi cửa thì gặp Min. Min lúng túng, tỏ ra hơi ngại đứng trước mặt Rin:
- Chuyện lúc nãy…
- Không có gì đâu.
- Tôi xin lỗi hộ cậu ta.
- Xin lỗi phải để cậu ta xin lỗi cậu có lỗi gì đâu. Thôi về đi. Đi cùng tôi một đoạn.
- Ok.
Cả hai người cùng đi bộ trên vỉa hè, đi đến trạm xe bus.
- Ngày nào cậu cũng đi xe bus hả.
- Ừm, không có xe thì đi xe bus thôi. Rẻ, mà cũng rất nhanh, bảo vệ môi trường nữa, chạy bằng từ mà.
- Sao không mua cái xe đạp điện, giờ nó cũng rẻ thôi mà.
- À,à, tôi không thích đi xe đạp.
Đang vui vẻ nói chuyện thì gặp Aly và Iron cãi nhau phía trước làm cắt ngang cuộc trò chuyện của Rin và Min khiến cô rất bực.
- Aly, làm sao mình kết thúc dễ dàng vậy được.
- Giờ tôi chuyển đối tượng là Ren rồi, cậu đừng theo đuôi nữa.
- Cậu ta chỉ giàu hơn tôi chút thôi mà, có tốt hơn tôi, có đẹp trai hơn tôi không?
- Chắc chắn cậu ấy hơn rồi.
- Sao cơ?
Ren từ trong cái quán nhỏ gần đấy đi ra, ngỡ ngàng khi thấy Aly và Iron đang cãi nhau.
- Nè, hai người làm gì vậy, đây là chốn đông người đấy.
Aly sáng mắt lên khi thấy Ren, cô chạy ù lại. Đang chạy đến thì vài giọt nước phun từ bình xịt nước của bác bán hoa không may bắn vào Aly. Cô bực mình quay lại quát :
- Này, bà kia, làm gì thế hả, bà có muốn tôi cho bà sập tiệm không?_ vênh mặt lên nói.
Người đàn bà đó không tức giận mà kính cẩn xin lỗi:
- Xin lỗi quý khách tôi không may thôi ạ. - vẻ sợ sệt.
Aly quay ngoắt đi không thèm quan tâm đến người bán hoa đó. Cô chạy lại bám tay Ren.
- Tôi có việc muốn nói bọn mình đi thôi.
- Ren gạt phắc tay Aly: - Cậu làm sao vậy hả.
- Chúng ta phải đi, bố mẹ đang chờ đấy.
Nói xong kéo Ren lên ngay chiếc xe con gần đó. Ren không kịp nói tiếng nào với Iron đã bị kéo đi. Rin từ xa thấy vẻ vừa bực vừa thất vọng của Iron mà cũng thấy bẩt bình.
- Tên Ren này đúng thật là, bao con gái mà sao cứ thích quyến rũ Aly thế hả.
- Vậy đầy gái sao cậu còn theo Aly. - Min nói chen vào.
Iron quay lại thấy Min và Rin cùng đi đến, ái ngại hỏi.
- Mọi người thấy hết à.
- Ngay ngoài đường này sao mà không biết. Cậu buồn cười thật ý Iron, Cậu không sao chứ. - Rin cố ý hỏi để an ủi.
Min cũng động viên:
- Nè cậu bạn không phải suy nghĩ gì đâu, Rin thấy nhũng tôi đâu thấy. Bọn mình lá boy mà, fải mạnh mẹ hơn gơn chứ.
- Keke, nói cũng chưa chính xác đầu ý nghen.
- Không sao. - Iron cười hì một cái tỏ ra không có chyện gì. Mà hai người đi cùng nhau sao?
Min nói tiểp:
- Cùng đường thì đi cùng thôi.
- Ồ, vậy hả. Mọi người ăn sôcôla thử vị mới do tôi làm đi.
- Tưởng gì, ok luôn.
Iron lấy trong cặp mình ra hai thanh socola dài đưa cho Min và Rin. Cô cầm ngay lấy, xem xét qua, tung lên tung xuống cái kẹo mấy lần.
Bỗng có tiếng gọi: - Nè cô bạn xấu xa, cậu đi nhanh quá đấy.
Lệ từ phía sau chạy hùng hục lại phía Rin.
- Lệ, cậu…
Lệ trống tay, cúi người xuống thở vẻ mệt mỏi.
- Cậu…cậu…giám bỏ tôi đi một mình hả. - giọng trách móc nhưng lại rất nhí nhảnh.
- À, à, mà cậu phải bảo tôi mới đợi chứ ha... - thản nhiên đùa lại.
Lệ nhìn Min cô cười rồi gật nhẹ đầu: - Ái ái chà biết rồi nha, đi với zai nên quên luôn bạn nha.
- Ờ ờ…cứ coi vậy đi. - giọng đùa cợt.
Iron tò mò, đi lại xem mặt cô bé vừa đến. Nhìn thấy Iron Lệ nhận ra ngay người đụng cô chỗ cầu thang đợt trước, buột miệng nói:
- Tên Nhỏ mọn.
- Cô bé Trời ơi sao?
Lệ nhìn Iron với ánh mắt hoài nghi, rồi sau đó chỉ thẳng tay vào Iron ra lệnh:
- Cậu…cậu chính là người khiến tôi bị điểm kém nhất lớp đấy. Tờ giấy kiểm tra của tôi đâu.
Rin tò mò hỏi chuyện: - Có chuyện gì vớ hai người bạn của tôi vậy.
- Phải hỏi cậu ta, cậu ta cầm bài kiểm tra của tôi không trả, bài kiểm tra tôi làm lại được có 4 điểm kìa.
Iron cười phá lên khi nghe điểm của Lệ : - Hahaha, được có 4 điểm thôi sao? Cậu chịu khó wa mà.
- Tất cả là tại cậu còn cười được sao, đứng đấy tôi cho cậu biết tay.
Lệ chạy lại, Iron há hốc mồm, rồi theo tự nhiên Iron chạy để Lệ không tóm được.
- Nè, đừng chạy.
Cả hai cùng đuổi nhau chạy khỏi đó.
Nhìn dáng vẻ tức giận của Lệ khiến Iron cảm thấy khoái chí khi trêu cô.
Rin ngơ ngác nhìn theo Lệ.
- Mấy tên này, lớn đầu bằng đấy mà trẻ trâu quá.
- Min, cậu cũng biết từ trẻ trâu sao? Từ đó dùng từ ngày xưa, giờ làm gì còn con trâu nào ra đồng cày ruộng nữa, cũng chẳng còn cái cày thì phải.
- Ừm, thì đúng thế mà, giờ làm bằng máy hết mà năng xuất gấp đôi, đỡ vất vả nhiều. Nhưng giờ không còn trẻ chăn trâu và thả diều nữa ha.
- Tôi nghĩ vẫn còn nhưng bọn mình chưa gặp thôi. Tôi cũng muốn thả diều, tôi mới được thử 1 lần hồi còn nhỏ.
- Với cái tên Khủng Long sao?
- Ừm, giờ ngày càng hiện đại thì mọi thứ cũng thay đổi, chắc nông thôn giờ đây lên thành thị hết rồi.
- Ừm, ngày trước còn nhỏ ông tôi cũng thích mấy trò này, ngày trước ông tôi ở dưới quê mà.
- Ông cậu ở đâu? - Rin tò mò.
- Ông tôi ở dưới quê cơ mà.
Thời tiết có chút nóng bức, nhìn sang đối diện có quán kem liền gợi ý.
- Cậu ăn kem không tôi đãi.
-Cậu á, ok.
Nói xong Min kéo Rin sang quán kem. Cô không thấy nóng mà lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp từ bàn tay Min và cô tự nhận thấy mỗi lần đi cùng Min thì có cảm xúc gì đó khiến cô trở nên yếu đuối hơn nhưng cũng có chút e ngại. Min xoa nhẹ đầu Rin lại khiến cô khó chịu.
- Cô bé cậu ăn kem gì?
- Nè đừng xoa đầu tui mà, người ta có phải trẻ con đâu. - gạt tay Min ra.
- Rồi, kem gì đây, socola nha, Kem này trúng thưởng đấy, để xem nay tôi đi với cậu có may mắn không.
- Được sở trường.
Rin nhìn theo Min đi vào quán kem, cô nhủ cái kẹo sigum đang nhai trong miệng ra. Lau qua môi mình. Đứng đợi một lát Min ra vẫn chưa ra, bỗng ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô “ liệu cậu ta có bỏ đi như đợt trước không nhể” Đôi mắt hơi lịm đi thì bỗng có con gấu bông đập nhẹ vào đầu.
-Gì vậy nè.
Quay lại, Min đặt trứớc mặt Rin con gấu cũng khá lớn, bộ lông màu trắng muốt, có vẻ rất mượt
- Tặng cậu nè.
Rin có chút ngỡ ngàng.
- Cậu…lấy ở đâu ra vậy.
- Thì trùng thưởng kem đó.
Rin cười nhẹ, cô giằng ngay con gấu:
- hm, hm, thì là kem cậu mua cho tôi thì dĩ nhiên con gấu là của tôi rồi.
Min cười một cái xoa dầu Rin: - We, cậu hơi bị ngang đấy gần giống cô bạn nãy oi.
- Gì đâu chứ, đã bảo đưng xoa đầu người ta mà lại, tôi không cao được bắt đền cậu
- Ok đi, có gì tôi cắt chân cho cậu cao thêm mấy phân.
- Nhớ đấy, tôi mà không cao được nữa cậu phải bù đầu cho tôi đấy.
- Nè, ý tôi bảo bù chân cơ mà.
- Không bù đầu cơ.
Đi một đoạn nữa thì Rin bắt xe bus về một mình. Vừa ngồi trên xe vừa ôm con gấu bông trắng khiến ai trên xe cũng phải nhìn, bàn tán.
- Nay cũng khá nóng ý chứ, đâu có mát.
- giời này mà vẫn ôm gấu được thì là thánh rồi.
Mấy lời vọng xuống chiếc ghế gần cuối xe. Một cặp đôi nam nữ nào đó đang ngồi tình tứ dưới đó thấy có tiếng nó mỉa mai người con trai quát lại.
- Mấy người biết cái gì, khôn hồn thì im ngay mồm đi không tôi cho vỡ alo bây giờ.
Mấy người bàn tán im de một cách hài hước dù biết có sự hiểu lầm vô cùng lớn. Rin ngồi gần đấy cũng phải phì cười.
Hết chuyến xe, Rin vẫn ôm con gấu bông đi trên đường.
- Có nhiều gấu rồi mà sao vẫn thích gấu vậy.
Có một đám thanh niên trong đó có cả Hani và Ji, đứng dựa vào gốc cây to gần đó nhưng không thấy Kun. Hai bên đường toàn cây xanh, vẻ hè thì thỉnh thoảng mới có hàng bán hoa, hàng vá săm xe. Giường như họ cố tình đưng đấy chờ Rin. Rin vừa xuất hiện một tên trong đám ra chặn đầu.
- Cô em sao giờ mới về hả, bọn anh chờ cũng lâu rồi nha_giọng tỏ vẻ oai.
Rin nhìn Hani và Ji, đôi mắt họ hơi lạnh lùng và tỏ ra hổ báo.
- À, ờ…mấy anh có chuyện gì á? – vừa ôm gấu bông vừa thản nhiên hỏi.
- Gặp tụi anh vui lắm hả. - nghe có vẻ chăng hoa.
Rin cười trừ: - tất nhiên là vui rồi, được đối mặt với nhóm 3 con hổ cơ mà.
- Ờ…ờ… em cũng hay đấy, lại còn gấu nữa cơ ý, vậy...thì để anh cho em vui thêm nha. – thái độ kiêu căng.
- Há anh bảo gì cơ.
Rin hơi sợ sệt, cô lùi mấy bước về đằng sau khi Hani tiến đến chỗ mình, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh, đứng ngay lại không lùi nữa trợn hỏi thẳng thừng.
- Anh muốn sao đây. - tay vẫn ôm gấu, đôi mắt nhìn thẳng vào Hani ánh mắt đầy sự cá tính.
- Cô bé cũng to gan gớm ha, cá tính lắm, càng vui ha. - vẻ mặt thể hiện đầy sự gian xảo.
Rin cười nửa miệng, lời nói như muốn khiêu khích:
- Vâng, em biết là em cá tính mà không phải khen. Nhóm 3 hổ mà thiếu một người thì còn hào khí không vậy.
- Sao cơ? cô nhóc định khiêu khích bọn anh sao? - đổi giọng, dữ dằn hơn.
Hani trợn mắt, vẻ mặt hùng hổ như muốn đánh người đi gần lại Rin. Bỗng có tiếng vọng đến:
- Dừng lại đi.
Ren như thiên thần từ đâu đó xuất hiện đi lại một cách oai phong.
Ji buột miệng: - Ren, mày đến đây làm gì, việc của bọn anh không cần mày xem vào.
- Tại sao không, các anh có nhớ lời tôi nói lần trước không, đừng bảo quân tử mà quên nha.
Hani suy nghĩ về việc cá cược buổi trước, nánh mắt hằm hừ nhìn Ren sau đó ra hiệu cho cả đám rời khỏi đó. Hài nỗi khi họ đi thì Rin gọi lại, cô gắt gỏng:
- Nè, sao mấy người bỏ đi hết vậy, cậu ta là gì mà phải sợ chứ, cứ ra tay đi làm gì thì làm wê…chúng ta đang nói chuyện mà.
Ren cười tủm: - thôi đi rõ ràng bị bắt nạt, sợ ngại lại còn bảo đang nói chuyện sao?
- Hưm, đâu có, mà ai mượn cậu xen vào chứ.
- Tôi giúp cậu không cảm ơn thì thôi còn trách hả.
- Cậu ế, đúng là…công tử bột…chắc…
Rin chưa nói hết thì Ren đưa tay bịt miệng cô lại:
- Thôi đi cậu nói gì mà nhiều vậy. Mấy tên đó không thân được đâu, hư thì vẫn là hư rồi.
- Ai bảo, nhỡ tôi thuần phục mấy con hổ đấy thì sao?
- Ừa ừa, cứ thử đi, phải để nó ăn thịt xong chắc mới thuần phục được đấy.
- Hưm, mà thôi không nói nhiều, nhưng sao cậu lại đi theo tôi.
- Gì, cho tiền cũng không thèm nha.
- Nhà giàu òi, việc gì phải cho. – cách nói lái.
Ren quauy lại nhà hàng ăn gần đấy bê một thùng gì đó để lên cốp sau xe ôtô con, đóng phụp…cốp xe lại rồi nhìn Rin một cách khó hiểu. Phía trong xe có một cô gái cũng không phải Aly.
- Mỗi con gấu mà thích thú vậy sao?
- Đấy là việc của tôi không liên quan đến cậu
- Vậy tự về một mình đi, đi thong thả ha.
Cậu vào trong ô tô nổ máy, tay khoác vai cô gái ngồi bên cạnh rồi phóng xe đi ngay.
Rin nhìn theo chiếc xe cồ cảm thấy thật ghê tởm.
- hưm, cái đồ linh tinh ong bướm wen thói rồi.
Cô chợt nhớ ra không thấy cô bạn xấu xa và anh bạn rắc rối, nhìn trước nhìn sau cũng khồng thấy dấu hiệu của hai người.