- Trang chủ
- Hẹn Anh Ở Kiếp Sau
- Chương 115: Chương 115
Tác giả: An Ngôn
Cúp điện thoại chưa được bao lâu thì Hoắc Cao Lãng đi vào phòng trên tay còn cầm một cái laptop có lẽ là anh lấy từ trên xe xuống.
Hoắc Cao Lãng từ trên cao nhìn xuống, anh hỏi: “ anh làm việc ở đây được không”.
- “ ừm, để em đi ra ngoài”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ trả lời.
Hoắc Cao Lãng định nói gì thì điện thoại của anh reo lên, anh bắt máy: “ mười phút nữa bắt đầu”.
Nói ngắn gọn liền cúp máy.
Anh để laptop xuống bàn liền kéo Lạc Hiểu Nhiên ôm vào lòng, anh hỏi: “ em có việc buồn đúng không”.
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh: “ không có, em vẫn bình thường mà”.
Hoắc Cao Lãng dùng một tay nâng cằm cô lên, anh nhìn mặt cô một lượt: “ mặt em thảm thế này còn nói không buồn”.
- “ có sao”.
Lạc Hiểu Nhiên đưa tay lên sờ sờ mặt mình vài cái rồi nhẹ cười nói: “ chỉ là ngày mai phải về rồi, nên em cảm thấy không nỡ.”
Rõ ràng Hoắc Cao Lãng nghe ra được giọng nói của cô rất buồn, nhưng lại gắng cười: “ sáng giờ em mất tập trung là vì việc này sao”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ gật đầu: “thật ra lần nào quay trở về em đều không nỡ xa bà.
Em biết bà cũng rất buồn, nhưng bà luôn nói là không có sao, có thời gian rảnh thì quay về thăm bà”.
Hoắc Cao Lãng hôn nhẹ lên trán cô: “ừm, lần sau sẽ cố gắng về cùng em lâu hơn chịu không?”.
Cách giải quyết vấn đề này hiện giờ chỉ có thể làm được như vậy, anh muốn đón bà lên sống cùng cô, nhưng sáng nay anh có ngỏ ý bà ngoại vẫn chỉ trả lời như cô nói.
Lạc Hiểu Nhiên gật gật đầu cô nhón chân lên hôn anh một cái liền nóii: “ anh làm việc đi, em ra ngoài có cần việc gì thì gọi em”.
- “ ừm.” Anh buông cô ra.
Nhìn Lạc Hiểu Nhiên đi rồi anh mới bắt đầu mở laptop lên, vừa vào anh đã lập tức nhận được cuộc gọi video.
Anh nhìn vào màn hình nói: “ tìm tôi gấp như vậy.”
Ở bên kia là Mạc Lâm và Giang Kiêu.
Mạc Lâm nói: “ tôi gửi cậu một số tài liệu bên phía Anh quốc cậu xem chưa”.
Hoắc Cao Lãng nhấp vào mail Mạc Lâm gửi anh xem một lượt gật gật đầu nói: “ tôi thấy rồi, có tìm ra đường người đứng sau cậu ta không”.
Giang Kiêu nhàn nhạt gật đầu: “ còn ai ngoài ông lão nhà cậu, chỉ có ông ấy mới có thể công khai làm rầm rộ tới mức này”.
- “ ừm, không cần để ý, cứ kệ ông ta, các cậu cứ làm theo ý ban đầu tôi đã nói”.
Hoắc Cao Lãng ngưng một chút liền nói tiếp: “ ông ấy đã quyết định nhúng tay bên phía Anh quốc thì bà cụ cũng sẽ nhúng tay giúp đỡ Kiều gia ở thành phố D, Giang Kiêu cậu cho người chặn hết tất cả đường lui của bọn họ, Mạc Lâm cậu sắp xếp một số người theo dõi nhất cử nhất động bên nhà họ Hoắc, có việc gì liền nhanh chóng báo.”
- “ biết”.
Mạc Lâm nói “ khi nào quay về”.
- “ ngày mai”.
- “ nhanh như vâỵ, có thuận lời không”.
Hoắc Cao Lãng gật đầu.
- “ bây giờ tôi đã tin câu lãng tử quay đầu là có thật”.
Nói một chút Mạc Lâm liền ngứa miệng trêu chọc Hoắc Cao Lãng.
Hoắc Cao Lãng cũng không có gì gấp gáp anh đọc tài liệu hết đoạn quan trọng mới cất tiếng: “ bây giờ tin vẫn còn chưa muộn.
Tôi cũng mong cả đời cậu đừng có quay đầu, nếu không chắc chắn tôi sẽ trả lại đầy đủ cho cậu.”
Mạc Lâm này này nói: “ cậu như thế nào mà trở mặt nhanh như vậy, ông đây hai ngày nay chưa được một giấc ngon là vì ai”.
- “ không phải cậu cũng mới biết tôi, con người tôi không ghi ơn chỉ ghi thù thôi” Hoắc Cao Lãng không chút ngượng miệng.
Mạc Lâm và Giang Kiêu ở trước màn hình đều há hốc mồm sau đó mới lắc đầu.
Mạc Lâm nói: “ Giang Kiêu cậu nói xem, cậu sao có thể làm cho cái tên mất nhân tính này.”
Giang Kiêu cũng trả lời: “ tôi cũng không ngại nói, hôm nay tôi mới phát hiện con người cậu ta như vậy”.
Nói tới đây anh nhìn Hoắc Cao Lãng: “ lão Hoắc, cậu thật sự làm tôi mở mang tầm mắt”.
Hoắc Cao Lãng đắc ý nói: “ quá khen”.
- “ mẹ nó, cái tình huống máu chó gì đây”, Mạc Lâm nghiến răng chửi thề một câu.
Hoắc Cao Lãng cười cười: “ không giỡn nữa, gửi mấy cái cậu nói có vấn đề qua đây, trong vòng buổi chiều tôi giải quyết xong cho các cậu.”
- “ ừm”.
Giang Kiều vừa thao tác chuột vừa nói: “ trước mắt đều là dự án ở Anh quốc bị ba cậu nhúng tay vào là có vấn đề.
Thành phố D thì chưa có.”
- “ ừm”.
Hoắc Cao Lãng coi qua một cái anh nói: “ bên Hoắc thị hiện tại tôi vẫn còn là chủ tịch đúng không?”.
- “ ừm”.
- “ ừm, ngày mai tôi sẽ đến Hoắc thị một chuyến”.
- “ Đến làm gì”.
Mạc Lâm hỏi.
- “ sử dụng chức vụ của mình làm một chút chuyện.” Hoắc Cao Lãng cười cười nói.
- “ cậu có cần sắp xếp gì không”.
Giang Kiêu hỏi.
- “ không cần”.
Hoắc Cao Lãng trả lời: “ như vậy đi, tôi cúp máy trước”.
Hoắc Cao Lãng cúp máy liền tập trung xem tài liệu.
Lạc Hiểu Nhiên ở ngoài cũng phụ bà ngoại nấu cơm tối.
Hai bà cháu loay hoay trong bếp, bà ngoại nói: “ hôm nay có muốn ăn gì không, bà ngoại nấu cho con ăn.”
- “ dạ, không ạ.” Lạc Hiểu Nhiên yểu xìu trả lời.
Bà ngoại cũng nhận ra điểm bất thường hỏi: “ con sao vậy, trong người không khoẻ sao.”
- “ dạ, không ạ”.
Bà ngoại khó hiểu hỏi: “ con làm sao vậy”.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này mới nhìn bà: “ con nhớ bà, hay là bà đến sống cùng con nhé”.
- “ là chuyện này sao.
Bà cũng rất nhớ con, nhưng bà sống ở đây quen rồi, bà không thích ứng nổi với thành phố nhộn nhịp.
Ngoan, không buồn, đến khi con có thời gian rảnh thì quay về thăm bà.” Bà ngoại vừa nói vừa xoa tóc của cô.
Lạc Hiểu Nhiên hơi đỏ mắt gật đầu: “ dạ”.
Hai bà cháu bịn rịn trong bếp một lúc thì nhà đột nhiên có khách đến, Lạc Hiểu Nhiên nói: “ Anh Đông.”
- “ A Đông ấy à, cháu đến có việc gì”.
Bà ngoại lên tiếng hỏi.
Người đến thăm nhà không ai khác chính là Trương Hữu Đông, anh ấy cười lễ phép nói: “ cháu đến thăm bà, sắn tạm biệt bà, cháu đi làm”.
- “ Đi sớm như vậy sao, bà nghe mẹ cháu nói cháu về đến một tháng mà.
Sao nhanh vậy đã đi rồi”.
- “ Dạ, gia đình bạn cháu có chút việc, cháu làm giúp cậu ấy”.
- “ ừm, bao giờ cháu đi”.
- “ Dạ tối nay ạ.”
- “ hôm nay ở lại ăn cơm cùng bà và Hiểu Nhiên nhé”.
Trương Hữu Đông cười: “ dạ cháu cám ơn bà.
Cháu có thể gặp riêng Hiểu Nhiên một lúc được không ạ”.
- “ Được, bà vào nấu cơm đây.” Nói rồi liền quay người rờii đi.
Trương Hữu Đông nhìn Lạc Hiểu Nhiên anh nở nụ cười thân thiện nói: “ nói chuyện cùng anh một lúc nhé”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu: “ ừm, anh nói đi”.
- “ đi dạo được không”.
Trương Hữu Đông trưng cầu ý kiến của Lạc Hiểu Nhiên.
Cô hơi nhìn vào bên trong một lúc một nhẹ gật đầu: “ dạ được”.
Hai người sánh vai nhau đi ra khỏi nhà.
Ngày mai đổ bình giấm nha mấy bà.