- Trang chủ
- Khách Lạ Phương Xa
- Chương 3: Đồng sinh cộng tử
Tác giả: Tiểu Diệt
Cả người đau rát như lửa thiêu. Trong cơn mơ màng, tôi gục đầu rên khẽ mấy tiếng, âm thanh phát ra từ yết hầu nghe sao mà xa lạ. Tôi hoảng sợ, giật mình tỉnh táo. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến tôi đau đến rướm lệ, phía trước chỉ bao trùm một màu trắng lóa. Người tôi đau kinh khủng, rồi cứ râm ran, đau đến cả xương cốt. Tóm lại là đau đến không thể ngồi dậy được.
“Từ Liệt……..” Tôi nghẹn giọng gọi, lại phát hiện giọng của mình êm ái trong trẻo như thứ tiết tấu tuyệt vời nhất, hay hơn bội phận giọng nói vốn có trước kia.
Cả người tôi chao đảo, một đôi tay nhanh chóng đỡ người tôi lại. Xung quanh tản ra hơi thở lành lạnh phảng phất, cái nóng của ánh nắng gay gắt của mặt trời hòa với mùi máu tươi nhưng không hiểu sao lại khiến tôi cảm giác an tâm và thoải mái vô cùng.
“Công tử, công tử không sao chứ?” Giọng nói thoáng gấp gáp, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự lo lắng thân thương. Tôi cố mở to mắt nhìn. Chưa kịp nhìn thấy diện mạo anh ta thì trái tim đã bị đôi mắt đen hút thăm thẳm với những tia sáng lấp lánh như tơ bạc chiếm lấy. Đôi mắt ấy đen đặc, nhưng lại trong vắt vô ngần, tựa như viên hắc ngọc trầm trong nước, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, bờ môi run run của tôi.
Tôi rùng mình, phóng mắt nhìn xung quanh. Hình ảnh lọt vào tầm mắt là những người đàn ông đang đứng trừng mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Bọn họ mặc trên người những bộ quần áo binh lính màu đen bó sát, đầu đeo khăn, tay cầm trường kiếm và thương dài, mũi kiếm nhọn hoắc toàn bộ đều chỉ về phía hai người, tôi và người thanh niên bên cạnh.
Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hoảng sợ nhìn bốn phía, vừa muốn bật dậy chạy đi lại nhớ đến những người áo đen đang nhìn chúng tôi, rồi tôi lại quay sang nhìn người thanh niên áo xanh cả thân bết máu lạnh lùng. Rõ ràng vừa nãy tôi còn nằm trong lòng Từ Liệt ngủ, sao bây giờ tỉnh dậy ở đây?
Chợt, một giọng nói già nua vang lên từ phía ngoài đám người, dù hàm chứa uất hận nhưng đã suy yếu mấy phần:”Phong Diệc Hàn, dù cho ngươi bản lĩnh hơn người, tài năng cái thế thì vừa thay đỡ thay chủ tử nhà ngươi một chưởng, trúng một kiếm của Chưởng môn ta, giờ lại muốn đưa kẻ thân mang kịch độc như hắn bình an rời đi, ngươi cũng quá xem thường Huyền Tông nhất môn bọn ta rồi!”
Người thanh niên bên cạnh mặt không đổi sắc. Xuyên qua đôi mắt mơ màng, tôi nhìn kỹ lại, thấy gương mặt anh ta trắng bợt, môi trở tím, mặt dính đầy máu, không thể nhìn kỹ dung mạo. Mái tóc đen dày rũ xuống, vài sợi bay bay trên vầng trán bết đỏ như những sợi tơ bạc bỗng khiến người ta cảm giác, anh ta đã trải qua nỗi đau đớn tang thương thế nào.
Đột nhiên, đầu tôi phát đau, lồng ngực như bị ai xé rách. Một tay tôi vịn áo người thanh niên kia, một tay giữ chặt ngực. “Hộc” một tiếng, tôi ho ra một búng máu. Máu ấy nửa rơi xuống mặt đất, nửa thấm ướt cả ngực áo để lộ màu xanh tím đáng sợ.
“Công tử —!!” Người thanh niên kia vội vàng gọi khẽ, ngữ điệu đã không còn trong và lạnh lùng như trước. Bàn tay bên hông tôi nóng rực như lửa, tiết lộ sự sợ hãi trong thâm tâm chủ nhân. Nhưng lúc này, có người lại ra lệnh, bọn áo đen xung quanh nhất tề ập đến như thủy triều.
Cả người vốn đang lạnh buốt bỗng nóng lên đột ngột, tinh thần bắt đầu rời rạc, mơ màng, ngay cả đứng cũng không vững, huống chi là né tránh truy binh. Người thanh niên áo xanh một tay cầm kiếm chặn địch, một tay ôm chặt lấy tôi, né trái rồi tránh phải. Tôi chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như bị đun sôi, do cử động mạnh mà đau đến chảy nước mắt nhưng không thể thốt ra âm âm thanh nào.
“Công tử! Người cố gắng một chút!” Thanh niên áo xanh thuận tay đẩy lùi một thanh kiếm trước mắt, nhẹ nhàng cõng tôi lên lưng. Còn chưa kịp ôm lấy cổ anh ta, sát khí sau lưng đã ập đến ngay gần kề. Người áo xanh bất ngờ xoay lại chặn đứng thanh kiếm hướng về phía tôi kia, nhưng cánh tay và trước ngực đã nhuốm đỏ. Màu áo xanh đã chuyển sang màu tím đen. Chỉ là, anh ta không quan tâm đến điều đó, chỉ lo bảo vệ tôi chu toàn rồi nhằm một hướng phóng đi.
Tôi giật mình nhào vào lưng anh ta. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống nóng rực như lửa, nhưng tấm lưng anh ta lại mát lạnh dễ chịu, khiến cho lòng người dịu lại. Tôi đau quá, cả người đau như không phải thân thể của mình. Ý thức từng chút một phiêu đãng, tay chân lạnh như băng.
Tôi nghĩ, đây là mơ ư? Làm sao tôi lại có một giấc mơ chân thật thế này? Ngay cả mùi máu tươi tôi cũng ngửi được, chân thật đến độ ngay trong giấc mơ, tôi cũng có thể cảm thấy tử thần đang dần dần đến gần. Chỉ là, cũng tốt thôi…….. Dù sao đã là mơ, chết rồi, cũng tốt…….
“Công tử! Công tử! Xin người cố gắng lên! Phu nhân nhất định sẽ cứu được người!” Giọng anh ta rất trong, lạnh đến cực điểm, nhưng dường như, tôi thấp thoáng nhận ra được sự sợ hãi cầu xin khôn cùng.Trường kiếm đổ xuống như mưa, nhưng anh tra vẫn không hề quan tâm, chỉ lảo đảo một cái rồi tiếp tục lao về trước.
Trong lòng tôi nóng lên, thấy cả người anh ta không chỗ nào là không có vết thương, gương mặt trắng bệch không huyết sắc, tất cả tinh thần đều tập trung trên người tôi. Chẳng biết vì sao, ý thức mông lung bỗng trở về. Cho dù là giấc mơ, tôi cũng không thể nào ích kỷ mà ngủ như thế được, nhất là vào thời điểm có người đang gắng sức chiến đấu đến đẫm máu vì tôi.
Tôi siết vòng tay đang đặt quanh cổ anh ta, không nói gì. Nhưng ý chí anh ta lại chấn động, trong đôi mắt lục sắc tối đen sáng bừng lấp lánh, bùng lên như ngọn lửa giữa đêm tối. Mũi kiếm màu xanh trên tay trong giây lát lóe sáng lóa mắt, bóng kiếm quét qua như thét gào, mở ra một con đường ở phía trước.
Anh lại không hề ngừng lại. Một tay cầm kiếm, một tay đỡ phía sau tôi, tung người nhảy lên vụt khỏi toán người. Trong mơ hồ, tôi biết chúng tôi có thể thoát khỏi hiểm cảnh, mà tất nhiên cũng có thể là không.
Chỉ là, tôi mệt quá rồi, mệt đến mức dù biết chỉ là giấc mơ, giấc mơ của tôi, nhưng tôi chẳng cách nào làm chủ được. Bên tai là tiếng gọi lo lắng của người con trai áo xanh. Anh ta gọi tôi là — công tử. Haiz! Tại sao trông mơ tôi lại trở thành công tử thế này? Sau lưng là tiếng bước chân dồn dập như muốn đạp nát mặt đất hòa với tiếng hô hoán truy sát…….
Tôi nghe thấy người con trai kia nói với tôi điều gì đó, giọng êm ái dịu dàng. Giọng nói ấy, vừa bình yên lại vừa quyết đoán. Tôi không nghe rõ ràng, chỉ loáng thoáng vài chữ:”………… Đồng sinh cộng tử…….”
Cuối cùng, một giọng nữ lanh lảnh nhưng thê lương vạn phần vọng đến từ xa:”Lâm Vũ —!!”
Tôi nghĩ, tôi phải điên rồi mới có thể mơ một giấc mơ như vậy.
Trong mộng mị, tôi chợt thấy đầu mình đau như bị xé thành từng mảnh, lại như bị ai đó đang nhồi rơm rạ vào, nặng trĩu, đau đến chết được. Chết tiệt! Tôi rủa thầm, nghĩ: vừa nãy nằm mơ cũng đau, sao tỉnh lại cũng đau thế này?
Vừa hé mắt thì một bóng người màu hồng nhạt đã bổ nhào vào lòng tôi.
“Phu quân!!!” Người thiếu nữ áo hồng kia ôm chặt tôi, nước mắt thấm đẩm cả vạt áo trắng tinh của tôi, giọng thút thít nghẹn ngào lại kích động, “Hức…. Phu quân, may mà chàng tỉnh lại, không thì Vân Nhan chắc chắn sẽ đi theo chàng!”
Cái gì…….. Phu quân? Cái gì mà đi theo chàng? Tôi dùng sức day day huyệt thái dương, cố gắng nhìn gương mặt người thiếu nữ đẫm nước mắt như hoa lê đái vũ mà không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Đẹp…….. đẹp quá! Làn da trắng ngần như ngọc, đôi môi căng mọng đỏ hồng, chiếc cổ duyên dáng như thiên nga, đôi mắt xanh lục long lanh ẩn dưới hàng mi dày cong vút. Cái gọi là quốc sắc thiên hương, cái gọi là dung mạo như sen, mi mục như liễu, xem như hôm nay tôi cũng đã được diện kiến rồi.
Nhưng sao cô nàng lại gọi tôi là phu quân? Chẳng lẽ giấc mơ mà tôi cảm thấy là giấc mơ đã rất lâu kia vẫn chưa kết thúc?
“Lâm Vũ, ngươi thấy thế nào?” Một giọng nói trầm hùng truyền vào tai. Tôi ngu ngơ ngẩng đầu. Một gương mặt vuông đoan chính, hàng mày đen tuyền và đôi mắt lam thẫm đầy lo lắng đang nhìn tôi. Người đó hỏi:”Vẫn không thấy đỡ hơn à? Trẫm lập tức tuyên Thái y vào khám!”
“Không cần đâu ạ!” Người thiếu nữ trong lòng tôi nghe thấy vậy thì vội đứng bật dậy, khom lưng, “Hoàng Thượng không cần lo lắng. Nô tì vừa xác nhận, phu quân đã không còn gì đáng ngại. Chỉ là dư độc vừa được loại bỏ nên khó tránh khỏi đau đầu nhược thể.”
Hoàng Thượng —?! Trời ạ?! Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế này? Rõ ràng là buổi tối tôi đang ngủ trong lòng Từ Liệt, tỉnh lại thì thấy mình đầy thương tích trên chiến trường, bây giờ chớp mắt một cái đã thấy mình ở nơi xa lạ quái quỷ này rồi?
Tôi đỡ đầu quan sát xung quanh. Ô cửa sổ bằng giấy, chấn cửa bằng gỗ lim, chiếc bàn bằng gỗ đàn hương đỏ sẫm, những cột trụ được khắc hoa. Đây….. đây rõ ràng là kiến trúc cổ. Chẳng….. Chẳng lẽ tôi xuyên không gian ư? Không! Không thể nào! Cũng có thể là tôi đang nằm mơ. Phải rồi, là nằm mơ! Nhưng……. ôi……. nằm mơ thì làm sao rõ ràng thế được? Từ chiến trường đến phòng ngủ, ngay cả cơn đau đớn cũng thật như thế!
Sắc mặt tôi nháy mắt trắng bệch đi thêm mấy phần. Ánh mắt khó khăn di chuyển, nhìn mấy người đang đứng thẳng ở bên giường rồi đến chiếc gương bằng lưu ly trên bàn trang điểm đối diện đầu giường thì nhịn không được hét thất thanh.
Nhìn kỹ, người trong kính có đôi mắt xanh thẫm, tóc được chải kiểu văn sĩ kế (*), khoác bộ áo được gấp nếp gọn gàng của đàn ông thời cổ đại. Khuôn mặt dù rất thanh tú khôi ngô, nhưng lại có hàng mày xếch kéo dài đến gần tóc mai, bờ vai rộng, phía…… phía dưới cổ là hầu kết, rõ ràng là bộ dáng của một người đàn ông.
(*) Là một kiếu búi tóc thời xưa nhưng em vẫn chưa tìm được hình ảnh minh họa.
“Phu quân —!!” Người thiếu nữ áo hồng kinh hoàng ôm lấy tôi, hoảng hốt gọi, “Phu quân, chàng không sao chứ?”
Phu — quân —! Giờ tôi đã hiểu gọi phu quân nghĩ là sao rồi. Ông trời ơi! Ông không cần ác độc vậy chứ! Tôi bất quá cũng chỉ là thầm thương trộm nhớ một người con trai đã có người yêu ba năm, rồi âm kém dương sai gả cho anh làm bọn họ chia tay, hại người vô tội phải hôn mê nằm viện, còn mình lại âm thầm phấn khích bên anh ấy. Dù tội nhiều như vậy, nhưng có cần nhất thiết phải phạt tôi xuyên đến một nơi mà tôi không biết thế này không? Chưa tính đến chuyện xuyên không, đã là mượn xác hoàn hồn, mà còn là xác của một đàn ông! Chưa tính chuyện xuyên vào thân thể đàn ông (cùng lắm thì làm BL), nhưng mụ nội nó! Tại sao lại là xuyên vào thân thể một người đã có vợ?!
(*) BL: viết tắt của Boy Love.
“Lâm Vũ —“ Người được gọi là Hoàng Thượng kia ân cần kêu tên tôi, sự hổ thẹn và lo lắng trong mắt hoàn toàn không giống như giả vờ. Người đó quay mặt nhìn thiếu nữ áo hồng, khẩu khí tất nhiên có chút nghiêm khắc:”Trẫm biết Tần phu nhân y thuật siêu quần, nhưng cũng có cái gọi là ‘nhất nhân kỹ đoản, nhị nhân kĩ trường"(*). Tình trạng của Lâm Vũ không tốt như vậy, chẳng bằng để nhóm Thái y vào khám một phen?”
(*) Ý là một người đôi lúc có thể sẽ gặp sai sót dù giỏi thế nào, hai người giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ hạn chế được lỗi hơn.
Sự kích động trong mắt người con gái áo hồng chợt lóe lên rồi biến mất, miệng lẩm bẩm:”Nếu Hoàng Thượng đã nói vậy, nô tì đương nhiên nào dám từ chối. Vậy xin Hoàng Thượng hãy triệu Thái y vào vậy.”