- Trang chủ
- Ngày Tận Thế
- Chương 11
Tác giả: YukiiKasano
Nè nè cậu có thấy từ hôm qua đến nay Haku của nhóm Karui nhìn rất lạ không?
- Phải đó cứ như người mất hồn vậy, làm gì cũng đổ bể cả.
- Có phải do vụ của lũ xác sống vừa rồi không?
- Cậu để ý không? Moki nhìn cũng xanh xao, tiều tụy như Haku vậy. Có khi nào là hai người họ bị lây nhiễm rồi?
- Không thể nào.
.........
Vô vàn những lời bàn tán bao vây xung quanh nhóm Karui.
Moki ngày thường nghe thấy lời bàn tán vô căn cứ sẽ nổi giận đùng đùng mà mắng những người đó nhưng cô vẫn còn bị ám ảnh bởi hình dạng của Hikari bây giờ mà bộ dạng của cô cũng tiều tụy giống hệt Haku.
Nhìn bộ dạng của cả hai như vậy, không khí sôi nổi, vui vẻ của một nhóm như lúc trước cũng đã bị thay thế bởi bầu không khí im lặng và căng thẳng đến đáng sợ.
- Moki cậu cần về phòng nghỉ ngơi không? - Karui lên tiếng để phá đi bầu không khí khó chịu này. Nhưng đáp lại cô là những cái lắc đầu của Moki.
- Thôi nào Moki, cậu về phòng nghỉ đi. - Lần này là Ayaki.
Nhưng Moki vẫn đáp lại Ayaki bằng cái lắc đầu.
Như là thấy cái bộ dạng của Moki như vậy thật khó chịu, Noru cái kẻ mà nhát gái từ đó giờ lại không biết lấy đâu ra cái can đảm mà bước lại bế Moki lên và đi về phía nhà chung. Còn Moki, cô khẽ nhăn mặt khó chịu nhưng cũng chả làm gì và im như một bức tượng mặc ai muốn làm gì thì làm.
Ayaki cũng ngạc nhiên trước hành động của Noru một hồi rồi cùng Rouchi chạy theo, Sachi cũng nối gót theo cô. Bây giờ chỉ còn lại Karui và Saki đứng đó.
- Đi coi tình hình của Haku không? - Karui quay sang nhìn Saki hỏi.
- Ừm - Cậu gật đầu rồi cả hai cùng tiến về căn phòng thí nghiệm nơi Kai làm việc.
Haku sau lần làm Hikari hoảng loạn, cậu ngày nào cũng đến căn phòng nhốt Hikari. Ngồi đó và trò chuyện với cô như thể cô vẫn còn sống.
- Một người thì mặc kệ sự đời, một người thì như bị tự kỷ. Mất mỗi Hikari mà giờ như mất cả ba người. - Karui đứng bên ngoài cửa nhìn Haku vẫn đang trò chuyện với Hikari qua khung kính nhỏ hình chữ nhật trên cánh cửa.
- Karui, Saki hai em phải nghĩ cách làm sao để giúp Moki và Haku tỉnh táo lại. Chứ nếu vẫn như bây giờ, hai đứa nó cứ chạy tới đây suốt thì Hikari sẽ có nguy cơ bị phát hiện. - Kai khoanh tay nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Tụi em sẽ cố. - Karui cùng Saki đồng thanh nói.
Cả ba người họ không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị nghe thấy bởi một ai đó.
Karui và Saki ở phòng thí nghiệm một hồi lâu thì cũng đưa Haku về được. Cả ba vừa về đến trước cửa căn nhà chung thì đột ngột bị một nhóm người bắt lại.
- Mấy người làm gì vậy? - Saki bị còng hai tay ra sau lưng la lên khi nhìn thấy Karui với Haku bị đè hẳn xuống đất mà giữ lại.
- Chúng tôi được lại bắt giữ nhóm của cô cậu và tiến sĩ Kai vì có người báo cáo là các người đang âm thầm làm thí nghiệm với xác sống với mục đích xấu. Do đó mà chúng tôi phải bắt giữ các người lại. - Người nói câu đó chính là người đàn ông trung niên chịu trách nhiệm tập luyện cho tất cả về mặt thể lực (đã xuất hiện ở chap 3)
Sau lời nói của người đàn ông đó, cả Ayaki, Sachi, Noru và Moki cũng được đưa xuống. Karui, Haku và Moki có vẻ bị đề phòng nhiều nhất, ba người họ dù đã bị còng lại nhưng vẫn có thêm hai người giữ chặt cánh tay. Có một điều lạ là không thấy cô bé Rouchi đâu cả khiến cho Karui nảy sinh nghi ngờ.
Cả nhóm bị dẫn đến khu chứa xác sống (nơi này chứa những con xác sống bị bắt về để làm thí nghiệm). Tới nơi, bọn họ đưa cả nhóm vào một căn phòng khá tối, chỉ có những cây đuốc lửa soi sáng rồi bỏ đi. Và trước mặt cả nhóm liền hiện ra một cảnh Rouchi đang đứng trên cánh cổng sắt tay cầm một cây roi, bên dưới cánh cổng sắt đó là căn hầm chứa những con xác sống đói khát đang cố vươn tay tóm lấy đôi chân nhỏ của cô, bên cạnh là Kai đang bị treo lơ lửng với những vết thương khắp người.
- Rouchi nhóc đã làm gì anh Kai vậy hả? - Ayaki mở to đôi mắt nhìn Kai với vẻ lo lắng rồi lại quay sang tra hỏi Rouchi.
- Em chỉ là đang tra khảo anh ấy 1 tí thôi mà. Nhưng thật không vui khi anh ấy chả chịu ngoan ngoãn mà khai ra việc anh ấy và mọi người đang làm. - Vẻ dễ thương, năng động thường ngày của Rouchi được thay thế bằng vẻ khinh người. Rouchi nở những nụ cười khinh bỉ hết chĩa cây roi về phía Kai rồi lại chĩa về phía cả nhóm. - Không thu thập được thông tin từ anh ấy vậy còn mọi người thì sao?
- Mơ đi cô bé. - Sachi cũng đáp lại Rouchi bằng cái giọng khinh thường.
Rouchi vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, cô tiến lại về phía Sachi rồi đá một cú vào bụng cậu.
- Hiện giờ anh Haku và chị Moki thì bị sốc nặng, chị Karui thì bị khống chế. Không có ba người họ thì anh chả là cái thá gì đối với tôi đâu nên hãy biết giữ mồm giữ miệng lại đi. Hừm anh và chị Karui cứng miệng như thế vậy thì em nên tiếp tục tra khảo với anh Saki hay là ~ chị Ayaki đây?? - Rouchi tiến lại gần Ayaki, dùng cây roi nâng cằm Ayaki lên.
- Rouchi sao em lại làm những việc này? Rouchi dễ thương, vui vẻ đã biến đâu mất rồi? - Ayaki mắt đã rưng rưng nhưng vẫn cố kiềm lại để không khóc.
- Em đã diễn rất tốt đúng không?
- Đó....là diễn sao?
- Phải, thật chất em ghét các chị đến tận xương tủy từ trước khi đại dịch xảy ra. Chỉ là được nhận nuôi bởi một người nổi tiếng thôi vậy mà sự tung hô, ngưỡng mộ luôn dành cho em đã bị các chị cướp đi khi các chị đặt chân vào trường. Thật ghê tởm!! Vì thế mà em đã luôn gây khó dễ cho các chị và cả những tên chơi chung này. Khi đại dịch đổ xuống người mà em căm ghét lại cứu em. A~ ghê tởm bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật nhục nhã, buồn nôn.
- Em ghét tụi chị đến vậy thì tại sao lại gia nhập vào nhóm của tụi chị trong đội tác chiến? - Ayaki vẫn tiếp tục hỏi.
- Do lão cha già chết tiệt của em là một trong số những người nắm quyền tại chỗ này. Lão bắt em phải hy sinh vì mọi người, vì đất nước. Nhưng cũng cảm ơn lão vì đã đẩy em vào cái nhóm tác chiến đó mà có thể biến chị Hikari thành bộ dạng như bây giờ. Ha ha ha - Rouchi bây giờ trông chả khác gì kẻ điên loạn. Những lời nói vừa rồi của cô đã đánh thức Moki và Haku.
Tất cả bây giờ đều nhìn cô với ánh mắt thù hận
"Chuẩn bị chết đi!!"