- Trang chủ
- Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc
- Chương 26: 26: Quyết Định Rời Đi
Tác giả: Dạ Hồ Điệp
Trở về căn phòng quen thuộc đã ở gần sáu tháng, đã là một giờ sáng nhưng cô vẫn không sao ngủ được.
Trong đầu tràn ngập hình bóng của anh, từ ánh mắt nhu tình, cử chỉ dịu dàng.
Tất cả, tất cả tựa như một mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim yếu ớt của cô.
Mỗi giây mỗi khắc cô đều nhủ lòng phải khắc chế, không được hãm sâu vào.
Thế nhưng bản thân cô không thể tự chủ, cứ một bước lại một bước trầm luân.
Để bây giờ khi nhìn lại, một khi cô rời khỏi anh, tổn thương cô mang đến cho anh là không thể tránh khỏi.
Khải Phong, em chỉ có thể nói hai chữ: Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!
Không biết qua bao lâu, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một giấc mộng kinh hoàng ùa tới mang theo sự sợ hãi tột độ.
Trên cái giường rộng lớn, thân ảnh cô tựa như không an ổn.
Cái trán ròng ròng mồ hôi, cái đầu liên tục trúc trắc, hai tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường, miệng không ngừng mấp máy môi nói câu gì đó không thành tiếng.
Âm thanh khàn khàn nấc thành tiếng nức nở đứt quãng: "Đừng..
Xin anh..
Đừng như vậy..
Xin anh!"
Câu nói cứ liên tục lặp đi lặp lại trong bóng tối.
Ánh trăng len lỏi qua tấm màn cửa sổ có thể nhìn ra người đang nằm trên chiếc giường kia vô cùng yếu ớt, sức lực cạn dần, cuối cùng hai tay buông xuôi trong tuyệt vọng..
Những tưởng giấc mộng đã qua đi, người con gái kia có thể ngủ một cách an lành.
Lúc này, một tiếng thét vang vọng đến não lòng vang lên: "Không!"
Cô giật mình tỉnh lại.
Hai tay ôm lấy khuôn mặt, cảm giác ươn ướt.
Cô khóc!
Đã bao lâu rồi cô không mơ giấc mơ này.
Những tưởng đã quên khóc là như thế nào.
Thế mà đêm nay, một đêm không yên bình.
Nó như nhắc nhở cô, khiến cô không thể bỏ qua cho bản thân mà quên rằng, cô có bao nhiêu ghê tởm.
Loại phụ nữ như cô không xứng có được thứ gọi là hạnh phúc.
Hạnh phúc sao? Đó là thứ xa xỉ đến cỡ nào.
Mà cô, vĩnh viễn không thể mua nổi thứ xa xỉ đó, vĩnh viễn không thể nào chạm tay tới!
Cuộn mình vào trong tấm đệm dày, thế nhưng cô vẫn không thể cảm thấy ấm áp.
Điều hòa không mở mà vẫn lạnh cóng người.
Là khí trời lạnh hay là lòng người lạnh? Cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Ngồi thẫn thờ trên giường không biết qua bao lâu, đến khi cô hồi hồn trở lại thì trời đã sáng lúc nào không hay.
Chậm chạp từng bước rời khỏi chiếc giường, bước vào nhà vệ sinh.
Qua một lúc, trở ra với vẻ mặt đã có chút thần sắc.
Cô từ từ tiến đến bên chiếc bàn ở góc cửa sổ, ngồi vào chiếc ghế, mở ngăn kéo và lấy ra xấp giấy, bắt đầu chăm chú viết viết, chưa hề ngẩng đầu lên.
Qua một lúc, khi trang giấy đã viết được một nửa, đôi tay nhỏ nhắn bỗng nhiên khựng lại.
Khuôn mặt cô nhăn nhó, mi tâm nhíu lại, tay cầm viết bỗng dưng run rẩy, ánh mắt chợt nhoè đi, một giọt lệ không báo trước nhẹ nhàng rơi xuống trang giấy.
Cô buông bút, dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt.
Giọt nước mắt trào ra từ khoé mi, rồi cứ thế một giọt lại một giọt thi nhau rớt xuống.
Cô đưa tay lên gạt, càng gạt nước mắt lại càng trào ra như nước vỡ đê.
Cô tự hỏi bản thân.
Vì sao? Vì sao? Cô đã không còn biết rơi lệ là như thế nào, hà cớ gì bây giờ lại có thể dễ dàng khóc như thế? Cô đâu phải là người mềm yếu.
Đưa bàn tay lên đặt trước ngực, đau quá, thật sự đau quá! Tại sao chỗ này lại đau như vậy?
Mặc cho nước mắt cứ thế chảy xuống ướt đẫm một mảng áo, mắt cô vẫn nhắm chặt, chỉ mong cứ mãi nhắm mắt như thế này, không cần phải mở ra để nhìn cuộc sống thống khổ như thế nào!
Cho đến khi nước mắt đã thôi không chảy nữa, là cạn kiệt hay đã chảy ngược vào tim, chính cô cũng không rõ ràng!
Đôi mắt thoáng chốc mở to ra có thể nhìn thấy từng tơ máu, phiến mắt sưng đỏ tựa như đã khóc một ngày một đêm.
Nếu nhìn vào đôi mắt ấy, có thể nhìn ra chút thần thái miễn cưỡng nhưng kiên định.
Bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục cầm cây bút, viết xuống những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, mà giọt nước vô tình rơi xuống trang giấy cách đó không lâu cũng đã khô từ lúc nào, chỉ để lại một nếp nhăn nhỏ với một chữ tựa như nhoè đi, nếu không nhìn kĩ cũng sẽ chẳng nhìn thấy dấu vết nào.
Qua một lúc, cuối cùng cô cũng dừng tay thôi không viết nữa.
Có lẽ là đã viết xong rồi.
Lại mở ngăn kéo bên dưới mặt bàn, lấy ra một phong thư.
Tờ giấy dày đặc chữ được xếp lại gọn gàng bỏ vào trong đó, miết kéo, rồi lại đặt ngay ngắn vào vị trí cũ.
Ngăn kéo bàn lại một lần nữa được đóng lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cô lại ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này ông mặt trời đã lên cao chiếu rọi vạn vật.
Trước mắt cô là mảnh sân vườn tràn ngập màu sắc của cây cỏ, nhưng lọt vào mắt cô lúc này chỉ là một màu xám xịt tựa như thứ màu sắc trong tim cô vậy, u ám, đen tối và tĩnh mịch.
Tầm mắt nhìn xa xăm không tiêu cự, cô cứ ngồi đó tựa như một con búp bê không có linh hồn.
Nếu như đôi mắt không thi thoảng chớp một cái, không biết chừng tưởng cô thật sự là một con búp bê được tạo hình một cách hoàn hảo hệt như một con người.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên mới có thể kéo cô trở về thực tại.
Cô hồi hồn, đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt, lại đến con mắt sưng đỏ xem còn nước mắt hay không.
Xác nhận đã trở lại bình thường, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gò má, hít sâu một hơi nặn ra một nụ cười miễn cưỡng tiến về phía cửa phòng.
Cánh cửa mở ra, người gõ của chính là Trí Đức, anh họ của cô.
"Anh!"
Giọng nói khàn khàn vang lên không giống cái giọng trong trẻo hàng ngày khiến Trí Đức không khỏi nhíu mày.
Anh không nói tiếng nào mà nhìn chòng chọc vào khuôn mặt cô em gái kiếm tìm dấu vết khác thường.
Trong lòng ngẫm nghĩ, mới hôm qua còn tốt lắm mà, sao chỉ sau một đêm lại thành ra thế này.
Nhìn bóng lưng ảm đạm của cô em họ, anh bước vào trong nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Dường như con bé có gì đó không ổn, anh có thể nhìn ra vẻ khác thường của nó.
"Có chuyện gì sao? Em khóc?" Trí Đức nghi hoặc hỏi.
Cô đi về hướng cửa sổ, không hề quay mặt lại lên tiếng: "Em không sao.
Không có việc gì.
Anh đừng lo!"
Gì chứ? Anh tin mới là lạ.
Không có việc gì mà dáng vẻ thế kia sao? Bé à, cái mũi đỏ kia, cặp mắt sưng đỏ kia, với giọng nói khàn khàn kia nữa, tất cả đều bán đứng em rồi.
Nghĩ là vậy, nhưng anh không dám lên tiếng vạch trần cô bởi có thể nói, anh hiểu con Bé, vô cùng hiểu.
Chỉ là không muốn để anh phải lo lắng nên dù có xảy ra chuyện động trời, nó cũng sẽ nói không có việc gì.
"Em và Khải Phong xảy ra chuyện gì có phải hay không?" Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.
Anh khẳng định chắc chắn có liên quan đến cậu ta.
Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau một lúc mới lên tiếng: "Anh, giúp em đặt vé máy bay về nước!"
Tựa như nghe được câu nói của người ngoài hành tinh, Trí Đức miệng há hốc, mắt trợn tròn.
"Về nước?" Anh muốn xác định lại lần nữa xem có phải tai mình có vấn đề hay không.
"Dạ! Em muốn về nhà!" Cô gật đầu.
"Vì sao lại quyết định nhanh như vậy? Không đợi Khải Phong trở lại sao?"
Cô quay lại đối diện với vẻ mặt đầy nghi hoặc của Trí Đức.
Cô biết anh đang nghĩ gì.
"Em biết là hơi đột ngột.
Nhưng em không còn cách nào khác.
Trở về là biện pháp tốt nhất cho em, và cả anh ấy!"
Ánh mắt cô nhìn anh chất chứa đầy đau thương.
Cô đã hạ quyết tâm, bản thân nhất định phải trụ đến cùng.
"Khải Phong có biết hay không?" Trí Đức nhíu mày.
Cô lắc đầu: "Anh ấy còn chưa biết.
Em cũng vừa mới quyết định thôi!"
Im lặng vài giây, cô nói tiếp: "Đừng cho anh ấy biết, để anh ấy chuyên tâm giải quyết công việc.
Hôm qua nhìn sắc mặt anh ấy có vẻ nghiêm trọng, em không muốn trong lúc này lại ảnh hưởng đến anh ấy!"
Cô tiến lại mở ngăn kéo lấy ra một bức thư, chính là bức thư cô vừa viết không lâu, đưa nó cho Trí Đức, dặn dò: "Khi anh ấy về, anh đưa cho anh ấy giúp em.
Nếu như anh ấy hỏi, anh cứ nói anh ấy xem xong sẽ hiểu".
Mi tâm Trí Đức ngày một nhíu chặt, tay nhận lấy phong thư nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Vì sao không gặp trực tiếp cậu ta?"
Cô cười gượng gạo: "Em không có can đảm.
Em không thể đối diện với anh ấy!"
Nhìn nét mặt bi thương hiện rõ trên khuôn mặt cô em gái mà anh thương yêu, lòng anh cũng thấy xót xa.
Con bé thật sự khổ tâm như vậy sao?
"Em thật sự quyết định rồi? Anh có thể nhìn ra em có chút tình cảm với cậu ta, hơn nữa tình cảm của cậu ta đối với em vô cùng chân thực.
Thật sự không thể tiếp nhận cậu ta sao?"
Cô lắc đầu: "Em biết anh ấy đối với em thế nào.
Là do bản thân em mà thôi.
Là em không xứng với anh ấy.
Em và anh ấy sẽ không thể có kết quả tốt được.
Em không thể ích kỉ mà làm tổn thương anh ấy!"
Trí Đức tiến lại gần cô, hai tay đặt lên bả vai cô tựa như vỗ về an ủi.
Anh cất giọng trầm ấm: "Bé à, dù em muốn như thế nào anh cũng đều tôn trọng quyết định của em.
Nhưng nghe anh một lần, đừng bi quan như vậy, em không thử làm sao biết được bản thân có thể hay không.
Khả năng tuy nhỏ nhưng không phải là không thể, dù chỉ 1% cơ hội cũng có kỳ tích không phải sao.
Em nên nói sự thật với cậu ta để cậu ta tự quyết định.
Hơn nữa anh tin con người của cậu ta, cậu ta sẽ không vì vậy mà quay lưng với em đâu!"
Cô thều thào: "Em biết, cũng chính vì vậy mà em mới quyết định rời xa anh ấy.
Muốn tốt cho anh ấy, em càng phải tránh xa anh ấy.
Em không muốn làm vướng bận anh ấy, càng không muốn anh ấy khổ sở sau này.
Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, mà em, em không thể chắc chắn điều đó, anh hiểu không?"
Nhìn vẻ mặt cương quyết của đứa em gái mà anh thương yêu, thân là anh nó, anh cảm thấy thật sự đau lòng.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
"Sẽ không!"
Được, anh sẽ thành toàn cho em, nhưng chỉ một nửa.
Trí Đức nói thầm trong lòng.
Việc còn lại, tùy duyên thôi..